Chương 9: Tiêu hồn.
Thật sự là ta không ngờ rằng chương này lại làm ta đau đầu nhất, nhưng cũng là chương làm ta mãn nguyện nhất từ trước tới nay. Vâng, đúng như cái tên chương, rất tiêu hồn (cảm giác của ta a)! Xem qua rất nhiều H văn nhưng chưa lần nào dám dấn thân, lần này ta cắn răng đâm đầu vào. Ta hy vọng tâm huyết của ta khi làm chương này sẽ được đón nhận, cũng hy vọng tình yêu của hai nhân vật chính sẽ làm các nàng cảm động. Bản thân ta thật sự yêu nhất chương này! Thôi các nàng theo dõi đi nha! (cúi đầu, lui vào trong)
______________
Lý Ngự Ninh không thể tưởng được bản thân mình cùng hắn từ lâu đã có một sợi dây vô hình kết chặc vào nhau. Hóa ra không phải đời này, mà nhiều năm về trước, cậu đã cùng người này dây dưa không dứt. Nhưng sao quá khứ lại bi thiết đến như vậy? Đến tột cùng là năm xưa trong lòng cậu nghĩ cái gì?
Vòng tay ôm ấp của Thử Lạc không chút nhiệt, nếu đối thời tiết cuối thu này mà nói, hắn càng ôm lại càng làm cậu lạnh lẽo hơn, nhưng trong tâm Ngự Ninh lúc này như có một dòng nước ấm chảy tràn xoa dịu trái tim đang thổn thức không ngừng.
Ngự Ninh chủ động vòng tay qua cổ hắn dâng lên đôi môi thơm ngọt của mình, từ sự run rẩy của vui sướng mà cầu xin: “Thử Lạc, ôm ta, cầu ngươi hãy ôm ta…”
Trong mắt hắn cũng ánh lên sự xúc động mãnh liệt: “Ninh Nhi…”
Không chần chừ, hắn ôm lấy cậu bay qua bên kia vách núi, dưới đó là một thung lũng hẹp, cỏ mọc cao cao, còn có một dòng sông nhỏ uốn mình chảy qua, vào mùa thu, cỏ cây đã khô nhưng trong đêm trăng lại đẹp động lòng người, dòng sông yên bình không một gợn sóng, ánh trăng trắng bạc in bóng xuống mặt nước tỏa ra quang mang mông lung kì dị, tiếng côn trùng cũng văng vẳng rất xa.
Thử Lạc đặt Ngự Ninh xuống đệm cỏ khô mềm mại cạnh bờ sông, khẽ phất tay, bên cạnh liền xuất hiện một đống lửa nhỏ tỏa ra hơi nóng ấm áp. Ngự Ninh ngay tức khắc siết lấy Thử Lạc đôi mắt mơ mơ màng màng ẩn ướt như muốn câu dẫn người ta phạm tội.
Hắn than nhẹ trong cổ họng, rồi nhanh chóng chụp xuống môi Ngự Ninh, hôn thật sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra khóe miệng càng làm cậu thêm mê người, khi hắn dời môi xuống cổ Ngự Ninh, cậu không do dự ngước đầu lên để hắn tùy ý gặm cắn, trong mũi phát ra tiếng hừ khẽ, làm hắn càng điên cuồng , bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo chạm vào da thịt mềm mại như tơ lụa khiến cậu thoáng rùng mình, kích thích đến từng tế bào.
Không tự giác mà đưa tay loạn động trên người hắn, khuôn ngực rắn chắc mạnh mẽ lạnh như đá cẩm thạch nhưng cũng thật mượt mà, ôm vào thật đễ chịu.
Thử Lạc nhanh chóng xả bỏ quần áo Ngự Ninh, ngay lập tức, một mảng da thịt bạch ngọc hiện ra dưới trăng, bởi vì ấm áp của lửa và dưới những vuốt ve của hắn mà trở nên ửng hồng. Ngự Ninh khép mắt, đôi môi ướt át hơi hé mở thở dồn dập,mái tóc nâu tán loạn, trên cổ là những dấu hồng ngân mới vừa rồi do hắn tạo nên. Trương Thử Lạc nhìn ngắm đến ngây người, hai quả hồng anh trên ngực Lý Ngự Ninh vì dục niệm mà đứng lên đỏ ửng. Hắn liền cuối xuống liếm lên đó, rồi dùng lực hút lấy một chút lại tiếp tục nhay cắn, bên còn lại được ngón tay lạnh vân vê xoa ấn làm cậu bắt đầu vặn vẹo thân người phát ra những tiếng rên rĩ nỉ non.
“Ân….a…Thử..Lạc, đừng…”đôi tay đan vào tóc hắn nửa muốn hắn ly khai nửa muốn giữ lấy. Trong cơ thể có một luồng cảm xúc nóng bỏng dân lên tản đi khắp nơi cuối cùng tụ lại ở chỗ giữa hai đùi.
Nhận ra người dưới thân đã có phản ứng, hắn khẽ cười rồi dời môi xuống bụng cậu liếm mút từng tất da thịt, tất nhiên những nơi hắn lướt qua đều để lại ấn ký. Bàn tay khai mở tiết khố của cậu, tiểu hành phấn hồng tuyệt đẹp đang dựng đứng lên run run trong không khí. Nhận ra bản thân mình đang xích lõa dưới ánh mắt Thử Lạc, Ngự Ninh khẽ nhổm dậy muốn kéo chiếc áo bên cạnh che đi, nhưng lại bị hắn chặn lại, cả người như lửa đốt.
“Lạc…đừng nhìn….”
Dùng tay nắm lấy phân thân đang run lên của cậu, hắn buông lời trêu ghẹp: “Tại sao lại không nhìn cho được, Ninh Nhi của ta xinh đẹp như vậy mà… không tin ngươi tự mình nhìn xem, nhất là chỗ này…” vừa nói hắn vừa xoa nắn. Một cảm giác quái dị từ nơi tiếp xúc đó chạy lên não làm Ngự Ninh khó nhịn mà bật tiếng kêu: “A..a..ưm…ha..”
“Có phải rất thoải mái không…như vầy phải không?” Hắn tiếp tục dùng ngón cái xoa xoa ấn ấn lên cái lỗ nhỏ xinh làm nơi đó chịu không nổi mà ứa ra một giọt trắng trong.
“Lạc…Lạc, đừng…dừng lại đi…”
Cố ý xoay chuyển lời nói của cậu: “Ân, ngươi kêu ta đừng dừng lại, vậy ta sẽ không dừng lại.”
Cúi xuống ngậm lấy tiểu hành xinh xắn vào miệng, hắn hút một chút, lại dùng lưỡi liếm qua quấy nhiễu không ngừng, dưới những cái hấp vào nhả ra của hắn cậu không chịu được kích thích quá lớn của lần đầu tiên mà nhanh chóng muốn bắn ra: “Lạc, ta….Aa…”
Ngay lập tức một dòng dịch nóng được phóng thích vào khoang miệng của hắn, Thử Lạc ngây ngất nuốt lấy không chừa một giọt, xong rồi còn liếm môi tỏ vẻ còn thèm muốn.
Bình thường hắn lúc nào cũng ôn nhu với cậu nhưng hiện tại ngoài sự ôn nhu còn toát ra vẻ quỷ quyệt bản chất của một con quỉ, không từ thủ đoạn đạt được cái mình muốn.
Mà mong muốn hiện tại của hắn chính là cẩn thận ăn mỹ nhân trước mắt một cách ngon nhất. Cũng là muốn cậu cảm thấy thoải mái nhất.
“Bảo bối, có phải rất thích không?” Ôm thân thể cậu xoay chuyển để cậu nằm lên người mình hắn không ngừng vuốt lên tắm lưng cong cong nhỏ nhỏ. “Nào, bây giờ ta đền lại cho ngươi, tự ngươi đến ăn ta đi.” Hắn cười khẽ mời gọi.
Khó ai có thể chống lại được mị lực của con quỉ xinh đẹp kia, mà hiện tại chính hắn lại đang bày ra vẻ câu nhân như vầy. Ngự Ninh sau phút cao trào thì mơ màng ngồi trên người hắn, bàn tay nhỏ ấm nóng nhanh chóng xé bỏ bạch y của hắn. Đến lúc cảm thấy vừa lòng thì học theo hắn cúi xuống hôn liến lên làn da mát lạnh. “Lạc Lạc….đáng yêu, đáng yêu…”
Lập lại từng động tác mà người kia đã làm với mình, Ngự Ninh dụi đầu vào hõm cổ hắn liếm liếm như con cún nhỏ, lúc đầu vẫn chưa dám cắn sợ hắn đau, nhưng mà khi cắn nhè nhẹ một lúc Ngự Ninh càng say mê mà tăng thêm lực đạo, vừa cắn mút vừa sờ loạn lên thân thể hắn, cậu cũng cảm thấy phân thân bên dưới của mình lại ngóc đầu dậy. Nhưng mặc kệ, cậu cứ cúi đầu liếm lên khuôn ngực trắng hơi khác thường kia, những vết để lại trên đó không phải đỏ hồng như của cậu mà thâm thâm đen đen. Nhưng nhìn qua tuyệt không có chút đáng sợ mà càng thấy thêm phần diễm lệ.
Thử Lạc mặc cậu chơi đùa trên da thịt của mình, một tay vẫn đặt trên lưng cậu, một tay tìm phân thân của Ngự Ninh xoa nắn. Vừa âm yếm người yêu vừa bị người yêu đùa nghịch trong lòng không bao lâu hắn cũng cảm thấy nơi hạ thân bắt đầu thức dậy. Tuy không có thân xác thực sự, nhưng một con quỉ trãi qua năm trăm năm, hấp thụ rất nhiều linh khí, yêu lực cũng cực cường thịnh nên cơ thể này cũng không khác gì một cơ thể sống.
Kéo Ngự Ninh ra khỏi ngực một chút, hắn hơi ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên hạ thân mình, “Ninh Nhi, sờ chỗ này đi.”
Ngự Ninh thẹn đỏ mặt, bàn tay run run bắt đầu cởi dây lưng của hắn, khi mảnh vải cuối cùng thoát ly, quỉ căn cũng tự do mà ngẩng cao đầu, Ngự Ninh nhìn thấy quỉ căn cứng rắn thô dài của hắn thì hơi sững sờ, so với của mình, hắn rất to đi.
Dùng một ngón tay chạm lên linh khẩu, quỉ căn lập tức giật nảy lên khiến cậu hốt hoảng.
“Ninh Nhi, ta muốn ngươi liếm nó…”
Không tự chủ được cậu liền quì giữ hai chân trắng nõn của Thử Lạc bắt đầu cúi xuống đem quỉ căn thô dài tiến nhập vào miệng mình. “Tốt…hấp một chút đi, bảo bối…”
Nghe theo chỉ dẫn của hắn, Ngự Ninh bắt đầu hấp liếm, được một chút, có một mùi thơm xộc vào khoang mũi thật kích thích, Ngự Ninh mau chóng nuốt vào nhả ra cái vật to dài kia. Như mệ muội, thèm khát, cậu càng nuốt càng sâu, lại dùng tay xoa nắn hai tiểu cầu của hắn
Kích tình mãnh liệt, hắn nhìn thấy ái nhân đang chôn sâu giữa hai chân mình âu yếm lấy lòng, chịu không được mà dùng tay xoa tóc cậu, hạ thân không ngừng đưa đẩy làm quỉ căn chạy vào ra nơi cái miệng nhỏ xinh, lấp đầy cổ họng. Ngự Ninh có chút hít thở không thông, bản năng làm cậu hút mạnh. Khiến Thử Lạc khẽ gầm một tiếng rồi phun một dòng bạch dịch đặc quánh có mùi thơm vào miệng cậu. Tinh dịch của hắn không nóng bỏng mà hơi lạnh nhưng vị thơm ngọt làm Ngự Ninh muốn nuốt hết vào, nhưng do hắn bắn ra rất nhiều nên có một phần chảy tràn ra khóe môi xuống cằm. Vẽ mặt mê li của ai kia làm dục vọng vừa mới phóng thích của hắn lại không tự chủ lại động đậy.
Trương Thử Lạc kéo cậu vào lòng cọ sát hai làn da với nhau: “Có phải ăn rất ngon không? Ta cũng muốn nếm một chút.” Nâng cằm người kia, hắn đưa lưỡi liếm chỗ dịch trào ra nơi khóe môi, xuống cằm, xuống cổ, rồi xuống ngực. Nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình xong, hắn đưa một ngón tay lướt dọc theo sống lưng cậu xuống tận rãnh mông.
Rồi lại tiếp tực vừa hôn Ngự Ninh vừa đưa ngón tay vào trong tìm kiếm. “Ta nghĩ cái miệng phía trên của ngươi chưa thật thỏa mãn nhưng mà phải cho cái miệng phía dưới ăn một chút, vậy mới công bằng, đúng không!” nói xong hắn ấn nhẹ vào huyệt động làm cậu giật nảy người.
“A..nha!”
“Tiếng kêu tuyệt lắm…”Hắn cười tà.
Ngón tay tiếp tực xoa xoa cửa động, rồi từ từ tiến vào trong, đang mơ hồ thì cảm thấy có dị vật tiến vào cơ thể Ngự Ninh lập tức căng thẳng, chỗ đó cũng co rút lại làm hắn không tiến vào được nữa.
“Ninh Nhi, thả lỏng một chút, đừng sợ…” Theo lời an ủi trầm ấm của hắn, Ngự Ninh cố thả lỏng cơ thể, ngón tay hắn tiếp tục vào sâu hơn bên trong.” Ân…ưm…ha hah…” Cảm giác va chạm làm cậu rên rỉ, có chút đau nhưng khoái cảm lại nhiều hơn gắp vạn lần. Cọ xát một lúc, nơi đó liền tiết ra mật dịch làm hắn dễ dàng cho thên một ngón tay vào, Ngự Ninh miết lấy vai hắn, cả người như vô lực, từ nơi đó dường như có dòng điện chạy khắp toàn thân khiến cậu gần như tê dại đi, khoái cảm như cơn sóng triều dâng lên mạnh mẽ theo từng đợt rút ra đẩy vào của hắn. Không tự chủ được, phân thân của cậu lại muốn bắn ra. Nhưng lập tức bị hắn nắm lấy chặn lại. “Chỉ mới có hai ngón tay của ta mà đã muốn bắn rồi sao, không được…”
Dục cảm chợt bùng nổ trong nháy mắt bị ngăn cản khiến cậu vặn vẹo thân mình, còn có chút giãy dụa: “Lạc Lạc, để ta bắn đi, ta muốn bắn…”
Rút hai ngón tay ra khỏi mật động, hắn nắm cổ chân cậu quàng qua eo mình, một tay đỡ lấy lưng Ngự Ninh kéo cơ thể cả hai sát lại gần. Tiểu hành bị người ta nắm lấy hành hạ, cái lỗ nhỏ bên dưới bởi vì hắn rút hai ngón tay ra mà cảm giác trống trãi, khó chịu đến cực điểm, thật muốn có cái gì thô dài tiến nhập làm tan đi cảm giác kia, Ngự Ninh lắc lắc eo phản đối. “Bảo bối, đừng vội, ta sẽ làm ngươi thoải mái ngay mà…”
Đặt quỉ căn ngoài cửa động đã được kích thích ướt đẫm hắn nhẹ nhàng đụng chạm. “ Lạc…van ngươi, tiến vào đi, đi vào đi mà…”Thanh âm cầu xin động lòng người.
Ái nhân đã bày ra vẻ ham muốn như vậy làm sao hắn từ chối được, hơn nữa vì sợ cậu đau hắn không trực tiếp đi vào mà cố tình chuẩn bị, cả người nhịn lâu như vậy làm quỉ cũng khó chịu mà. Lập tức lắc hông quỉ căn thô dài tức khắc tiến nhập vào mật huyệt tiêu hồn.
“A…ha..đau.” Dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng cúc hoa nhỏ bé lần đầu hoan ái làm sao chịu được quỉ căn to lớn của hắn. Cảm giác đau như xé toạt làn đôi, không kiềm được, một giọt nước chậm rãi trượt ra khỏi mi mắt. Đồng thời bên dưới thít chặt khiến Thử Lạc hít vào một hơi, chút nữa đã bị kẹp đến bắn ra rồi.
“Bảo bối, thả lỏng, thả lỏng, ngươi muốn cắn đứt của ta ư…” Dùng môi hôn liếm làm cậu phân tâm đi, bàn tay không ngừng vân vê quả hồng anh trên ngực, Ngự Ninh lần nữa thả lỏng mình.
Nắm bắt thời điểm, Thử Lạc liền rất ôn nhu động thân muốn cho cậu dần thích ứng. Quỉ căn mát lạnh ma xát với vách tràng nóng rực tạo thành cảm giác tiêu hồn lạc phách, cả hai ôm nhau cùng chuyển động, đau đớn được lấp dần bằng nhục cảm, Ngự Ninh cũng chủ động đong đưa theo từng nhịp tiến nhập của hắn. Từ chậm rãi hắn tăng dần tốc độ nhanh nhanh chậm chậm thay đổi liên tục, Ngự Ninh bắt đầu ngân nga rên rỉ không ngừng, giữ đêm trăng thanh vắng của núi rừng, tiếng động của hoan ái phát ra rất rõ ràng. Nằm dưới thân người kia, cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không bao la bên trên, ánh trăng trãi rộng bao trùm không gian, gió khẽ thổi làm những nhành cỏ cao lung lung lay lay qua tầm mắt.
Đang thả hồn bay theo không gian cao rộng đột nhiên bị thúc mạnh vào một điểm trong huyệt động, một tiếng kêu lớn bật ra, Thử Lạc cười cười: “Bảo bối, tập trung nào, hình như ta làm chưa hết sức phải không!” Tiếp theo đó là từng trận, từng trận thúc tiến thật mạnh, Ngự Ninh không còn nhìn ngắm lung tung nữa,mà ôm siết lấy hắn, một chốc lại kêu thét lên thích thú.
“Lạc… A…ha, cho ta, cho ta…dùng sức một chút…A, không…đừng mà….chậm lại…”
Thử Lạc ghé vào bên tai Ngự Ninh thở đốc, âm thanh trầm trầm vọng vào tai càng khiến cậu điên đảo, bên dưới bị từng đợt xoáy động của người kia mà chịu không được, nước mắt lưng tròn cầu xin: “Lạc…cho ta bắn, ta xin ngươi, để cho ta….a….” Thử Lạc đột ngột đẩy mạnh phân thân vào thật sâu đồng thời buông tiểu ngọc hành đang nắm chặc trong tay, Ngự Ninh nhất thời bị hai dòng khoái cảm tập kích mà ngay tức khắc bắn ra. Càng bắn càng nhiều, một cổ bạch dịch mùi vị nồng đậm chảy tràn trên người mình dính dấp cả lên người hắn, chảy xuống nơi đang giao hợp.
Sức lực gần như bị hút cạn, Ngự Ninh mềm nhũn nằm trong lòng hắn, Thử Lạc cười khẽ, không để cậu kịp suy nghĩ liền nhanh chóng rút quỉ căn ra khỏi u huyệt rồi mạnh mẽ xông vào, đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất của Ngự Nình.
Vừa qua cao trào lần thứ hai, chưa kịp nghĩ ngơi đã bị hắn mãnh liệt thúc vào, cậu thét chói tai cong người lên, cả đầu ngón chân cũng dũi thẳng ra. Trương Thử Lạc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu xoay người ngồi dậy cũng để cậu ngồi trên người mình, mà tư thế này lại làm phân thân của hắn đi thật sâu vào u huyệt. Ngự Ninh cảm thấy nội tạng mình cũng bị hắn làm đảo lộn hết lên.
Hai chân vẫn kẹp lấy eo hắn, Ngự Ninh bị hắn từng đợt từng đợt đâm mạnh vào, cơ thể lại không chống cự được nhục cảm mà cũng tự mình đưa đẩy, bàn tay nhỏ ghì lấy vai hắn không biết đã để lại bao nhiêu vết cào.
“Thử…Lạc, nha….sâu quá. A…ưhm…” Ngữa đầu ra sau, mái tóc dài tung bay loạn lên theo nhịp giao triền của cả hai. Ngự Ninh chống tay lên vai Thử Lạc mông không tự giác vặn vẹo làm hắn thở đốc càng lớn. “Ân…Ninh Nhi của ta tuyệt quá…rất nóng, rất chặc nha…tốt, động eo đi, bảo bối nhi…”
Những lời dâm mỹ lọt vào tai càng làm cậu thêm điên cuồng xoay chuyển, không biết bản thân mình vì sung sướng mà bắn bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, khi cậu lần nữa đạt cao rao mà bắn tinh, nội bích cũng mạnh mẽ co rút. Quỉ căn của Thử Lạc bị siết chặt cũng liền phun vào sâu bên trong Ngự Ninh một dòng dịch lành lạnh. Mà cái chất lành lạnh kia dường như cũng tràn vào trong tim phổi của cậu thập phần dễ chịu, nở nụ cười mãn nguyện, Ngự Ninh ngã vào lòng hắn liền rơi vào mê man.
@by txiuqw4