sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 20: Công việc kì lạ của cô giúp việc

Ngày hôm sau, vừa tan học, Hoàng Nhật đã đón Mặc Cầm trở về nhà mình.

“Đây sẽ là phòng của cô.” –Hoàng Nhật vui vẻ chỉ cho Mặc Cầm.

Căn phòng bày trí khá đơn giản, màu chủ yếu là màu trắng và màu hồng phấn. Trong căn phòng có một cửa sổ khá rộng hướng ra bên ngoài vườn, Mặc Cầm ngay lập tức bị cái cửa sổ thu hút, cô đưa tay đẩy cánh cửa ra, một làn gió mát lạnh ùa vào mang theo hương hoa hồng thoang thoảng. Cô thoải mái hít một hơi thật sâu, không khí ở ngoại ô quả thật là khác rất nhiều trong thành phố, thật dễ chịu thật yên tĩnh.

Hoàng Nhật đứng đằng sau cô, mỉm cười hài lòng hỏi: “Thích không?”

Cô gật đầu, đưa tầm mắt hướng ra phía xa. Chiều đã nhạt nhòa nắng, bầu trời cũng dần chuyển xang màu đen.

“Ừ vậy cô nghỉ ngơi đi nhá, phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Cần gì thì cô cứ gọi”

Mặc Cầm hơi ngạc nhiên, rốt cuộc thì mình là người giúp việc hay anh ta là người giúp việc vậy, cô hỏi lại: “Thế tôi phải làm gì?”

Hoàng Nhật chống tay lên cằm, lông mày nheo lại vẻ suy nghĩ: “Tạm thời thì cô phục vụ riêng cho tôi, bây giờ tôi vẫn chưa cần gì cả nên cô cứ thoải mái đi, muốn làm gì thì làm. Ok?” –Anh cười cười, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Mặc Cầm xếp đồ đạc vào trong tủ, có lẽ cô cũng thấy hơi mệt mỏi nên đặt lưng lên trên giường để nghỉ một lát, không ngờ lại thiếp đi lâu đến vậy.

* * *

“Cốc! cốc! cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô choàng tỉnh giấc, mặt trăng lúc này đã lấp ló sau ô cửa sổ. Cô mở cửa phòng, một khay đồ ăn thơm phức hiện ra trước mặt làm cô hơi sửng sốt, đôi mắt đen láy mở to, nhìn Hoàng Nhật mang khay đồ ăn lách qua người mình tiến vào trong căn phòng.

“Cô làm gì mà tôi gọi cửa một lúc mới ra mở?” –Anh tự nhiên ngồi xuống giường cô, vớ lấy một quyển tạp chí bên cạnh lật lật vài trang.

“Xin lỗi! Tôi ngủ quên mất.” – Cô bối rối trả lời. Anh ta đem khay đồ ăn này đến là cho mình sao?

Hoàng Nhật thấy cô nhìn mình chằm chằm rồi lại nhìn khay đồ ăn, vẻ mặt đầy thắc mắc thì lên tiếng giải thích: “ À tôi định ăn khuya, đi ngang qua đây mới chợt nhớ ra là cô chưa ăn gì nên tiện thể thôi.”

“Vậy sao?” – Mặc Cầm hỏi lại vẻ không tin lắm, mới có 8h mà đã ăn khuya “Tôi có thể ăn được chứ?”

“Ừ cứ tự nhiên.”- Hoàng Nhật có vẻ rất hứng thú, anh cười cười đáp.

Thế là cảnh tượng lạ lùng trong căn phòng diễn ra. Cô gái say sưa với khay đồ ăn còn chàng trai say sưa nhìn cô gái.

Hoàng Nhật như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào Mặc Cầm đang ngồi ăn, khóe môi cong lên, cho đến tận khi cô đứng lên, bê khay đồ ăn chuẩn bị ra ngoài thì anh mới giật mình thu hồi lại nụ cười ngớ ngẩn, cất giọng hỏi

“Xong rồi hả?”

Mặc Cầm gật đầu trả lời.

“Nhân tiện xuống dưới pha giúp tôi ly café rồi mang vào phòng tôi nhá!” –Anh gọi với theo bóng Mặc Cầm đang khuất dần ở ngưỡng cửa.

Mình làm sao thế không biết, anh tự đánh vào đầu mình. Từ lúc chứng kiến cảnh Mặc Cầm cứu cậu bé kia, anh đã thấy cô gái này thật đặc biệt. Nhất là cái vẻ trầm ngâm, ít nói của cô ta làm cho người khác rất muốn khám phá xem trong đầu cô rốt cuộc là chứa thứ gì.

* * *

Trong căn bếp rộng lớn, Mặc Cầm bắt đầu luống cuống. Anh ta bảo cô pha café cho anh ta nhưng cô lại chẳng biết anh ta thích uống loại gì. Cầm hộp café trên tay, Mặc Cầm quyết định pha loại café đen bình thường vậy

* * *

Mặc Cầm bê ly café thơm phức, đứng trước cửa phòng Hoàng Nhật gõ mấy tiếng.

“Vào đi.” –Giọng Hoàng Nhật trong phòng vọng ra.

Mặc Cầm đẩy cửa bước vào, đặt tách café lên bàn làm việc của Hoàng Nhật. Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Bàn tay liên tục lướt trên bàn phím, đôi lông mày hơi nheo lại vẻ đăm chiêu. Hoàng Nhật này thật khác xa với Hoàng Nhật mà cô vẫn thường thấy.

“Tôi mang café đến cho anh.” –Mặc Cầm lên tiếng.

Hoàng Nhật rời mắt khỏi máy tính, đưa tay lên cầm tách café nhấm nháp. Đột nhiên lông mày anh nhăn lại

“Tôi không uống café đen!” –Anh cảm thán

“Vậy sao? Xin lỗi tôi không biết, anh muốn uống loại nào, để tôi đi làm lại.” –Cô thực sự không biết là anh ta không uống café đen mà.

“Vậy cô đi làm café sữa cho tôi.” – Hoàng Nhật cười vui vẻ đề nghị

Mặc Cầm gật đầu rồi đem tách café ra ngoài

* * *

Một lúc sau…

Hoàng Nhật chép chép miệng, đánh giá tách café vừa mang lên của Mặc Cầm: “Ngọt quá! Cô cho tôi thêm vài viên đá vào đây đi.”

Mặc Cầm lại lật đật mang tách café xuống bếp.

* * *

“Uhm tạm được rồi đấy.” –Anh thỏa mãn nhấm nháp, rồi liếc trộm Mặc Cầm một cái, một ý nghĩ gian xảo xuất hiện trong đầu.

“Đột nhiên tôi thấy đói quá, cô mang cho tôi chút điểm tâm.”

Mậc Cầm vẫn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của anh ta.

“Mặc Cầm tôi muốn ăn trái cây.”

“Mặc Cầm cô thử xem có phải trái cây này bị hỏng rồi không, mau đổi loại khác đi.”

“Mặc Cầm tôi muốn ăn mỳ spaghetti.”

“Mặc Cầm tôi muốn uống nước lọc.”

“Mặc Cầm tôi muốn ăn kem.”

Một lúc sau, trên bàn làm việc của Hoàng Nhật đã bày la liệt đồ ăn, từ món khai vị, món tráng miệng, món ngọt rồi cả đồ uống nữa.

Hoàng Nhật liếc nhìn Mặc Cầm vẻ ái ngại, cười cười: “Thật ngại quá, hôm nay tự nhiên tôi thấy đói.”

“Không sao, tôi không thấy phiền.” –Mặc Cầm, mặt không biến sắc ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Không còn việc gì nữa, cô không cần phải ở lại đây đâu, về nghỉ sớm đi.” –Anh nói bằng giọng ngọt ngào, đầy quan tâm.

“Thế sao được, tôi còn phải đợi anh ăn hết chỗ này để còn thu dọn chứ.” –Cô cười lạnh trong đầu. Để xem anh ứng phó ra sao, định chơi thôi á, không dễ thế đâu.

Hoàng Nhật tái mặt, liếc nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn rồi, thực sự chỉ cần nhìn chỗ này thôi cũng thấy no mấy ngày rồi. Anh thở dài trong đầu, cứ tưởng mình cao tay, hóa ra cô ta còn cao tay hơn. Anh miễn cưỡng nhét một đống mỳ vào trong miệng, nhìn Mặc Cầm cười cười.

Mặc Cầm cũng nhìn anh ta nở nụ cười: “Ngon chứ?” –Cô lên tiếng hỏi.

Hoàng Nhật miệng đầy mỳ spaghetti gật đầu lia lịa, hy vọng cô ấy thấy vui mà tha cho mình. Ai ngờ Mặc Cầm buông một câu tỉnh bơ:

“Ngon thì ăn tiếp đi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx