sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 22: Vị hôn thê

Chương 22: Vị hôn thê

“Nhật xem em đem gì đến cho anh này.” –Thiên Di vui vẻ xách một cái túi to tướng chạy vào nhà Hoàng Nhật nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bếp cô đứng sững lại, nụ cười đông cứng lại trên môi.

“Hai người…hai người…” –Cô nghẹn ngào không nói được nên lời rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt tức giận lên người Mặc Cầm.

Hoàng Nhật nghe thấy tiếng Thiên Di cũng vội vàng đứng lên, nuốt một miếng mỳ trong miệng, bối rối nhìn cô hỏi: “Di Di em đến đây làm gì?”

“Sao cô ta lại ở đây?” –Mặt Thiên Di bắt đầu đỏ lên vì giận, chỉ tay về phía Mặc Cầm.

“À…Cô ấy là giúp việc mới nhà anh.” –Hoàng Nhật lúng túng giải thích.

“Giúp việc?” –Thiên Di nhếch mép cười khinh bỉ “Sao anh không nói cô ta là bồ của anh. Hai người cũng thân thiết quá đi.”

“Đủ rồi đấy!” Hoàng Nhật tức giận gắt lên, đôi lông mày cau lại “Em không tin thì thôi đừng có nói linh tinh.”

Mặc Cầm giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn hai bọn họ, rốt cuộc là hai người này có quan hệ như thế nào?

Thiên Di thấy Hoàng Nhật bắt đầu tức giận thì không dám làm ầm lên nữa, cô ta chạy lại nắm lấy cánh tay anh làm điệu bộ hối lỗi: “Nhật em xin lỗi! Em nhất thời giận quá, không kiềm chế được, em xin lỗi mà.” –Vừa nói cô ta vừa nở nụ cười điệu chảy nước làm cho người khác nhìn thấy không khỏi nổi gai ốc.

“Được rồi, ngồi xuống đi.” –Hoàng Nhật kéo ghế ra cho Thiên Di.

“Em đem rất nhiều đồ ăn cho anh này, còn có cả đĩa phim ma mà anh thích xem nữa.” –Cô ta tươi cười lôi đồ từ trong túi ra.

“Mọi người ăn đi tôi đi dọn dẹp.” –Mặc Cầm không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh này nên kiếm cớ đi ra chỗ khác.

Nhưng Thiên Di dường như muốn gây khó dễ cho cô, nở nụ cười ranh mãnh: “Ấy sao lại thế được, dù gì chúng ta cũng học cùng trường, ngồi xuống đây cùng ăn đi.”

“Đúng đấy Mặc Cầm cùng ăn đi.” –Hoàng Nhật dường như không biết được ẩn ý trong câu nói của Thiên Di nên cũng muốn Mặc Cầm cùng ngồi ăn.

Nếu cô đi thì chẳng phải Thiên Di thắng sao, thôi ngồi xuống ăn cũng chẳng sao, hai người bọn họ làm gì cũng chẳng liên quan đến mình.

“Nhật ăn thử món này xem.” –Thiên Di tươi cười đút thức ăn vào miệng Hoàng Nhật mà anh ta cũng không có phản ứng gì, chắc là do quá quen rồi nên chán chẳng muốn nói.

Thiên Di cứ thế tỏ ra thân thiên với Hoàng Nhật trước mặt Mặc Cầm, cô chẳng quan tâm là cô ta dở trò gì, vẫn ung dung ngồi ăn nhưng Hoàng Nhật thì khác, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn biểu hiện của Mặc Cầm, thấy cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh thì thoáng buồn trong lòng.

Rồi đột nhiên Thiên Di lên tiếng: “Ây quên mất, mình chỉ mải gắp cho anh Nhật mà quên mất bạn.” –Cô ta nở nụ cười ngại ngùng đầy giả tạo, chọn bừa một món gắp vào bát của Mặc Cầm.

“Không sao.” –Mặc Cầm lạnh lùng trả lời.

“Thực ra mình là vị hôn thê của anh Nhật, chúng mình định sau khi mình ra trường sẽ kết hôn.” –Cô ta nở nụ cười đầy hạnh phúc nhìn về phía Hoàng Nhật.

Cả Mặc Cầm và Hoàng Nhật đều khựng lại sau khi nghe thấy câu nói của Thiên Di, thì ra Thiên Di với anh ta là có quan hệ này, chẳng trách.

Hoàng Nhật hơi cau mày, nếu không phải do bố anh ép buộc thì giờ cái hôn ước đó đã sớm bị anh đá ra xa rồi.

Bữa ăn vừa kết thúc, Thiên Di đã kéo ngay Hoàng Nhật ra phòng khách xem phim, còn Mặc Cầm ở lại trong bếp dọn dẹp.

“Anh xem em phải khó khăn lắm mới tìm được đĩa phim này đấy.” –Tiếng cười nói của Thiên Di từ phòng khách vọng vào.

Vài phút sau, đột nhiên cô ta đi vào trong bếp, đứng khoanh tay, liếc nhìn Mặc Cầm đầy thù hằn.

“Đừng tưởng tôi không biết cô vào đây làm gì.” –Cô ta cao giọng đe dọa “Tốt nhất là cô nên tránh xa Hoàng Nhật ra một chút không đừng có trách tôi.”

Mặc Cầm hoàn toàn duy trì vẻ trầm mặc, tiếp tục công việc của mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời Thiên Di nói.

“Di Di lâu thế mau ra đây xem tiếp đi.” –Hoàng Nhật ở bên ngoài cất tiếng gọi.

“Vâng em ra liền.” –Thiên Di lập tức thay đổi giọng nói, trước khi đi ra còn để lại cho Mặc Cầm một ánh mắt cảnh cáo.

Mặc Cầm thở phào nhẹ nhõm, lúc nghe cô ta nói, cô cứ sợ rằng cô ta biết mình đến đây làm gì thật nhưng tất nhiên mục đích của cô không phải như cô ta nói. Lại nhớ đện nhiệm vụ của mình, mấy hôm nay cha Hoàng Nhật đi công tác, đây là thời cơ tốt nhất để cô tìm thêm chứng cứ.

Trên màn hình ti vi trong phòng khách, liên tục chiếu những cảnh máu me rùng rợn, cùng tiếng người la hét đến chói tai, Thiên Di thấy Mặc Cầm đi ra giả bộ sợ hãi, nép vào gần Hoàng Nhật, nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó, vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim.

“Mặc Cầm, cùng ngồi xuống đây xem đi.” –Cô ta cất giọng mời mọc giả tạo. Đừng tưởng Mặc Cầm không biết cô ta muốn cô cùng ngồi xem là với lý do gì, chẳng phải là để chứng kiến xem tình cảm giữa hai người bọn họ gắn bó đến chừng nào sao. Được nếu cô ta muốn thế thì cô sẽ cho cô ta thỏa mãn, chẳng phải nếu cô bỏ đi là thừa nhận chính mình có ý gì với Hoàng Nhật hay sao.

“Thật đáng sợ.” –Thiên Di tiếp tục dùng giọng điệu giả tạo đó rồi cố tình nép sát hơn vào người Hoàng Nhật.

“Ầy có gì đáng sợ chứ, chỉ là phim thôi mà.” –Anh hơi bối rối khi thấy Mặc Cầm cũng ngồi xuống đưa mắt liếc nhìn bọn họ nên cười cười, kiếm cớ đẩy Thiên Di ra xa xa một chút.

Mặc Cầm hoàn toàn không chú ý đến bộ phim, trong đầu cô chỉ đang mải tính toán xem nên làm thế nào để đột nhập vào thư phòng mà không nên bị Hoàng Nhật phát hiện, có lẽ là nên đợi lúc anh ta đi ngủ.

“Mặc Cầm à.” –Thiên Di lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô “Tự nhiên tôi muốn uống café quá, cô đi pha giúp tôi một ly được không?” –Rồi cô ta quay xang Hoàng Nhật nở nụ cười: “Nhật, anh có muốn uống không, để Mặc Cầm đi pha luôn.”

“Ừ để tôi cùng cô đi pha.” –Anh định đứng lên nhưng bị Thiên Di giữ chặt cánh tay

“Kệ cô ấy đi, việc cô ấy phải làm mà, đúng không Mặc Cầm?” –Cô ta cười dịu dàng với Mặc Cầm rồi tranh thủ lúc Hoàng Nhật không để ý, quay xang lườm cô một cái, hất nhẹ đầu về hướng phòng bếp như muốn bảo “Cô còn không mau đi đi.”

Mặc Cầm lẳng lặng gật đầu rồi đứng lên bước vào phòng bếp, thân phận của cô lúc này không cho phép cô nói hai chữ “từ chối”.

Hai ly café thơm phức được Mặc Cầm đem ra cho bọn họ hơi nóng từ hai chiếc ly tỏa ra, lơ lửng trong không khí.

“Cảm ơn nhá, thực sự làm phiền cô rồi.” –Thiên Di cười ngọt ngào, dùng giọng nói nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn để nói với Mặc Cầm làm cô sởn cả gai ốc.

Cô ta đưa tay ra nhận lấy chiếc ly, rồi không biết vô tình hay cố ý nhưng chắc chắn loại người như cô ta là cố tình rồi, làm rơi chiếc ly, Mặc Cầm nhanh chóng tránh được, chiếc ly chạm vào đĩa Mặc Cầm đang cầm trên tay, bắn xang hướng bên cạnh, đúng vào người Hoàng Nhật.

Anh vội vàng đứng lên, trên cánh tay đã xuất hiện vết đỏ, Mặc Cầm hoảng hốt định cầm tay anh lên xem nhưng một cái tát như trời giáng của Thiên Di hạ xuống mặt cô, năm dấu ta đỏ ửng dần hiện lên, cô ta tức giận quát Mặc Cầm: “Cô làm ăn cái kiểu gì thế hả?”

“Thiên Di đủ rồi đấy!” –Hoàng Nhật gắt lên, trong đôi mắt hiện rõ vẻ không hài lòng, anh bước qua trước mặt Thiên Di, tiến lại gần Mặc Cầm, nâng mặt cô lên xem xét: “Đau không?” –Anh nói giọng đầy sót xa, trong lòng không hiểu sao đột nhiên thắt lại.

“Không sao, xin lỗi, làm anh bị bỏng rồi, để tôi đi lấy đá trườm cho anh.” –Cô rời khỏi bàn tay Hoàng Nhật đang đặt trên mặt mình, chạy vội vàng vào bếp, khuôn mặt đỏ lên rõ ràng không phải do cái tát của Thiên Di mà vì một lý do khác, trái tim cô nhảy loạn lên trong lồng ngực. Mình làm sao thế này? Cô tự dằn vặt, anh ta là con trai xã hội đen đấy, cô nhắc đi nhắc lại câu nói này trong đầu.

* * *

Cùng lúc đó trong phòng khách, Hoàng Nhật dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Di: “Em đừng tưởng anh không biết em đã làm gì?” –Anh cố gằn giọng xuống để che giấu nỗi tức giận.

“Nhật, em thực sự không làm gì, tất cả là do cô ta không cẩn thận mà!” –Thiên Di nắm tay Hoàng Nhật, đôi mắt long lanh nước, giọng nói run run như sắp khóc.

Ai nhìn thấy cô ta lúc này chắc chắn cũng sẽ mủn lòng mà tin những gì cô ta nói là thật, nhưng Hoàng Nhật thì khác, anh gạt phắt tay cô ta ra: “Tốt nhất là em nên về đi, hiện tại tâm trạng anh không tốt, không muốn nặng lời với em.”

Thiên Di cũng hiểu lúc này mà chọc giận Hoàng Nhật thì chỉ có tự rước họa vào thân nên cô đứng lên cầm lấy túi xách rồi vùng vằng bước ra phía cửa. Mặc Cầm cô chưa xong với tôi đâu, cô ta thầm nhủ trong đầu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx