Năm năm nữa... hãy gõ cánh cửa tình yêu
(DB, nam, 19 tuổi)
Năm nay tôi mười chín tuổi, là một người sống khá nội tâm. Tôi có một tâm sự chôn giấu trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai, vì thế, tôi viết những dòng này, hy vọng sẽ khiến lòng nhẹ nhõm hơn.
Ở độ tuổi của tôi, đa số bạn bè đều “điên đảo” vì chữ “tình” (ít ra là tôi nhận thấy thế). Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi học trung cấp và ở đây, tôi đã thực sự ấn tượng với một bạn gái, thường xuyên để ý đến cô ấy (đương nhiên là chỉ âm thầm thôi). Những lúc đó, tôi thấy rung động mãnh liệt, luôn mong được cùng cô ấy chuyện trò, được nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng do nhút nhát nên hết lần này đến lần khác tôi không đủ dũng khí đối diện với cô ấy.
Nói ra thì thật khó tin, tình cảm đơn phương đó được tôi giấu kín trong lòng suốt hai năm trời. Năm lớp mười hai, một lần cùng cậu bạn trong lớp đi chơi, hai đứa nói chuyện rất hợp, nên đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cậu ấy kể về tình cảm với bạn gái mình, rồi hỏi tôi đã có “bóng hồng” nào chưa. Lần đầu tiên tôi có dịp nói ra những tình cảm ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nói xong, tôi bắt cậu ấy thề không được kể cho ai nghe, kẻo người khác cười chê. Khi đó, cậu ấy đã thề độc là sẽ giữ bí mật, vậy mà không lâu sau, cuộc sống bình lặng của tôi đã “dậy sóng”, vì cả lớp đều biết chuyện. Có người trêu chọc, nhưng cũng có người cổ vũ tôi thổ lộ tình cảm với cô ấy, đừng để cơ hội tuột khỏi tay mình.
Tôi biết thật khó để vượt qua bản thân, nhưng sự cổ vũ của bạn bè khiến tôi sốt sắng hơn, tôi lo có người con trai khác đến cướp mất cô ấy. Thế là, tôi cầm điện thoại lên gọi. Vì cô ấy ở ký túc, nên tôi phải gọi đến phòng bảo vệ, rồi người ta đi gọi cô ấy hộ tôi. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần, tôi gọi điện và cô ấy đều nghe máy, không hề tỏ vẻ khó chịu. Trong điện thoại, tôi chỉ dám nói chuyện phiếm chứ không đủ dũng cảm để tỏ tình, nhưng tôi đoán chắc cô ấy thừa hiểu - chẳng nhẽ những lời bàn tán của bạn bè không đến tai cô ấy? Còn nữa, trong lớp có bao nhiêu bạn gái, tại sao tôi lại chỉ gọi cho một mình cô ấy?
Rồi cũng đến một ngày tôi không kìm nén nổi lòng mình, bèn nhấc điện thoại lên gọi cho cô ấy, thổ lộ hết những gì giấu kín trong lòng bấy lâu. Suốt cả tiếng đồng hồ, bọn tôi nói rất nhiều chuyện, cô ấy nói gia đình không cho phép yêu sớm, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là viện cớ mà thôi - lẽ nào chuyện tình cảm tự nhiên cũng phải xin phép ư? Chỉ cần bọn tôi biết chừng mực thì tại sao lại không thể cơ chứ? Tình yêu chân thành có thể biến thành sức mạnh tinh thần to lớn, quan trọng là chúng ta biết cư xử cho đúng. Mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Từ đó, tôi không gọi điện cho cô ấy nữa, vì không đủ dũng cảm. Lẽ nào mọi chuyện phải kết thúc tại đây? Phải chăng lúc này không nói gì thì hơn? Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi buồn vô kể, nhưng không nhìn thấy lại càng buồn hơn...
Liệu cô ấy từ chối tôi là vì e ngại, hay vì chê tôi không xứng đáng? Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy thật tự ti. Nhưng có lúc tôi lại tin là cô ấy cũng thích mình. Có lần trong giờ học, tôi phát hiện cô ấy đang nhìn tôi; còn nữa, nghe bạn bè nói, khi bị gán ghép với người khác (người thích cô ấy nhưng cô ấy không thích), cô ấy thường tỏ vẻ giận dữ, nhưng khi bị gán ghép với tôi, cô ấy chỉ mỉm cười. Nếu thực sự không hề có chút tình cảm nào, làm sao cô ấy có thể nói chuyện với tôi suốt cả tiếng đồng hồ? Lẽ nào điều đó chỉ xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè bình thường? Lẽ nào tôi đang hoang tưởng, những gì tôi nghe thấy chẳng lẽ chỉ là lời bịa đặt?
Hiện nay, tôi đã đi thực tập, còn cô ấy tiếp tục học liên thông. Sau này, cơ hội gặp nhau chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều. Những ngày tháng nhớ nhung, tôi thường viết nhật ký, nhưng giờ đây thì cuốn nhật ký đó đã không còn (tôi đã đốt đi rồi).
Để cho tôi được gặp và yêu cô ấy, phải chăng là ông trời đang cố ý trêu đùa? Có câu: “Nhân định thắng thiên”, nhưng quan điểm của tôi xưa nay là: “Tất cả tùy duyên”. Có thể do tôi còn ít tuổi, chưa thực sự hiểu hết về tình yêu, hoặc cũng có thể tôi ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu, hay là bọn tôi chỉ nên làm bạn bè tốt thì hơn? Những ngày vắng cô ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao, tôi cũng không thể như một số bạn nam khác, nghĩ ra đủ mọi lời lẽ ngọt ngào, khôn khéo để giành lấy bằng được trái tim của bạn gái. Nguyên tắc sống của tôi là: Chân thành với người, người cũng sẽ chân thành với mình.
Mong sao cô ấy đọc được những lời bộc bạch này và viết thư lại cho tôi.
Liệu cô ấy có tình cảm với DB hay không? Cũng có thể! Nhưng có điều, DB hiện chưa phải là mẫu bạn trai lý tưởng của cô ấy, vì thế cô ấy mong hai người là bạn, nhưng là bạn thân, nếu không, cô ấy sẽ lảng tránh những lời trêu chọc và không có chuyện kiên nhẫn lắng nghe DB thổ lộ tình cảm.
Cô bạn của DB là một người có chí tiến thủ, hiện đang tiếp tục học liên thông, sau này, bằng trung cấp của DB rõ ràng sẽ bị đánh giá thấp hơn. Còn nữa, cô ấy là một đứa con ngoan, nghe lời bố mẹ không dám yêu sớm, đó là một khó khăn mà DB phải nhẫn nại để vượt qua.
Nếu thực sự yêu cô ấy, tại sao DB không nỗ lực hơn? Chỉ một lần bị từ chối mà đã mất tự tin thì không giống phong cách của nam tử hán chút nào! Nỗ lực giành lấy ở đây không phải là bằng những lời đường mật, vì như thế sẽ chẳng thể lâu bền, đặc biệt với người con gái chín chắn, có lý trí. Hiện tại, cô ấy từ chối DB, điều đó không có nghĩa là sau này DB không thể có cơ hội. Điều quan trọng là DB phải không ngừng phấn đấu nỗ lực, đợi chừng năm năm nữa, rất có thể cô ấy sẽ đón nhận tình cảm của bạn. Còn nếu vẫn không thành, thì dù sao DB cũng đã đạt được những thành quả nhất định cho chính mình.
@by txiuqw4