Sớm rời xa trường học
(Y, nữ, 16 tuổi)
Trong mắt mọi người, mình là một cô gái vui vẻ, cởi mở, chẳng bao giờ âu lo, muộn phiền. Nhưng không ai biết rằng, thực ra đằng sau những nụ cười tươi tắn ấy là bao nhiêu nước mắt, mình luôn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để che giấu nỗi đau trong lòng.
Tốt nghiệp cấp hai, mình bỏ học để đi làm. Bạn bè có đứa còn ngưỡng mộ mình: không phải lo thi cử, không còn bị cấm đoán bởi nội quy nhà trường, có thể ngồi xem ti vi cả buổi tối, được tự do để kiểu tóc cũng như cách ăn mặc mình thích và quan trọng nhất là: tự lập về kinh tế!
Thế nhưng thực ra mình đâu có vui vẻ như các bạn vẫn tưởng. Một cảm giác mất mát, hụt hẫng càng ngày càng đè nặng trong lòng, thôi thúc mình trở lại trường học. Bố mẹ rất tôn trọng sự lựa chọn của mình và luôn tin vào năng lực của con gái. Vậy là mình lại thi vào cấp ba, vừa đi học vừa đi làm, tuy có vất vả đôi chút nhưng mình rất vui, tự nhủ càng phải cố gắng hơn nữa.
Nhưng không ai biết rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến mình muốn tiếp tục đi học và thi vào ngôi trường cấp ba hiện tại là vì M, mình muốn hằng ngày được gặp cậu ấy.
Trước kia M đã từng gửi thư cho mình, nhưng hồi đó mình vô ý để bố phát hiện, bố nói mình còn nhỏ, không được sớm kết thân với bạn trai. Vì chuyện này mà mình đã tốn bao nhiêu nước mắt. Tuy vậy mình vẫn nghe lời bố, không viết thư trả lời. Nhưng cũng từ đó, mình không ngăn nổi bản thân chú ý đến cậu ấy và dần dần nhận ra mình cũng có cảm tình với cậu ấy. Cậu ấy không tỏ thái độ gì đặc biệt, còn mình thì vẫn ấp ủ hy vọng.
Vài năm trôi qua, cô bé ngốc nghếch là mình vẫn giữ trong lòng mối tình câm. Yêu thầm được ví với một trái táo xanh, chỉ có vị chát mà thôi. Hằng ngày lên lớp, tan trường, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cũng đủ khiến mình ấm áp. Cho đến một ngày, cậu bạn thân nhất của mình vô tình đọc được tâm sự của mình trong nhật ký, đã khuyên mình viết thư cho M. Mình lấy hết can đảm làm theo, nhưng chỉ như hòn đá ném xuống biển sâu, bặt vô âm tín. Mình không nỡ nhìn tình cảm bấy lâu bị phí hoài, bèn viết tiếp lá thư thứ hai, nói hết tất cả những gì chôn giấu trong lòng. Cuối cùng thì M đã trả lời, cậu ấy nói đã quên mình rồi và hiện tại đã có bạn gái, không muốn cậu ấy phải khó xử. Cậu ấy còn nói, việc mình thích cậu ấy là một sai lầm, đừng vì cậu ấy mà phân tâm thêm nữa. Điều khiến mình buồn nhất là cậu ấy còn không muốn làm bạn với mình.
Mình khóc suốt cả đêm và đem đốt cuốn nhật ký, nhưng không sao đốt được nỗi niềm nhung nhớ trong lòng. Rõ ràng cậu ấy và bạn gái đã chia tay rồi, tại sao lại dối mình? Hôm sau, vì không kiếm được lý do để thuyết phục bố mẹ và thầy cô, mình tự ý làm thủ tục xin nghỉ học và tự nhủ: “Thế này thì cậu ấy khỏi phải khó xử nữa nhé!”.
Bạn bè biết tin đều khuyên giải, thậm chí mắng mỏ mình, nhưng mình vẫn cố chấp. Hiện giờ mình chỉ muốn được yên tĩnh một thời gian. Cậu bạn thân nhất viết thư khuyên mình rằng: “Cậu không thể vì một người mà dễ dàng từ bỏ con đường phía trước. Thành tích của cậu đang rất tốt, luôn trong tốp mười của lớp, tớ và bạn bè đều rất tin tưởng cậu, thật không ngờ cậu lại đối xử với bản thân như vậy. Cậu nghĩ mà xem, chỉ vì M mà cậu để mất đi bao nhiêu bạn bè, mất đi quãng thời gian tươi đẹp trên ghế nhà trường, quan trọng hơn cả là mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Như thế có đáng không?”.
Đọc xong thư, nước mắt mình rơi lã chã, mình cảm thấy có lỗi với bố mẹ, bạn bè, với tất cả những người yêu thương mình. Mình không biết mình đã đúng hay sai nữa, nhưng chính mình cũng thấy thất vọng về bản thân. Mình phải làm gì bây giờ?
Tình cảm tuổi học trò có một điều kỳ lạ, càng bị trở ngại lại càng cháy bỏng. Y không biết rằng tình cảm của con trai và con gái là khác nhau. Con trai chỉ chú trọng vào hiện tại, còn con gái thì thích đắm chìm trong những ký ức của quá khứ, thích tưởng tượng, khao khát những tình yêu vĩ đại vượt qua trở ngại. Tình cảm chân thành và trong sáng của Y khiến người khác cảm động, có thể vì một người con trai mà từ bỏ cả mục tiêu của tương lai. Mấy năm đã trôi qua, tình cảm xưa cũ của M đã không còn, không thể trách cậu ấy được. Những điều cậu ấy trả lời Y có phần hơi tàn nhẫn, nhưng lại rất thẳng thắn. Một người con trai có thái độ sống nghiêm túc sẽ không tùy tiện nhận lời bất cứ cô gái nào tỏ tình với mình, việc cậu ấy lấy lý do là đã có bạn gái hoàn toàn chỉ là vì tôn trọng Y chứ không phải là lừa dối.
Việc Y đột ngột xin nghỉ học là một quyết định sai lầm. Vì điều gì? Vì thể diện của bản thân hay vì muốn gây chú ý với M? Vô ích! Nếu Y thực sự coi trọng thể diện và có lòng tự trọng, thì không những không nên làm thế, mà còn phải nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ với cậu ấy trong những kỳ thi quan trọng. Điều đó vừa tốt cho tương lai, đồng thời giúp Y thoát khỏi gánh nặng tình cảm suốt những năm qua.
@by txiuqw4