Tình yêu vô vọng
(Linh, nữ, 15 tuổi)
Năm nay mình mười lăm tuổi, là học sinh lớp chín. Lẽ ra giai đoạn này phải tập trung vào việc học, nhưng mình lại không sao làm được. Có một việc xảy ra với mình, và mình luôn cảm thấy đã mắc nợ một người.
Cậu ấy là B, bạn cùng khối nhưng không cùng lớp với mình. B là một bạn trai trông rất bình thường, chẳng có điểm gì là nổi bật, tính tình lại rất khép kín, chỉ được cái là hiền lành, thật thà. Mình quen cậu ấy từ năm ngoái qua bạn bè giới thiệu, bọn nó muốn “mai mối” mình làm “bạn đặc biệt” của B. Ban đầu mình không hề có tình cảm gì với cậu ấy, nhưng nể mặt bọn bạn, mình đành đồng ý.
Sau một thời gian tiếp xúc, mình dần dần có thiện cảm với cậu ấy hơn và yêu cậu ấy từ lúc nào không hay. Nhưng khi mối quan hệ của chúng mình đang tốt đẹp thì cũng là lúc mình nhận ra một vài “vấn đề”. Mình thường cảm thấy thất vọng về cậu ấy, vì giữa chúng mình có những quan điểm và suy nghĩ không sao diễn đạt bằng lời được. Vì có niềm tin nên mình đã cố gắng đối xử tốt với cậu ấy và luôn gửi gắm ở cậu ấy rất nhiều hy vọng. Thế nhưng càng ngày mình lại càng thất vọng nhiều hơn, cho đến khi mình cảm thấy không thể tiếp tục yêu được nữa. Mình nhận ra B là một người thật “vô vị”, cứ như khúc gỗ vậy, chẳng bao giờ có phản ứng với những gì mình nói, thậm chí khi mình kể chuyện vui cũng chẳng buồn cười! Mình thật tức chết đi được! Kỳ nghỉ hè, cậu ấy theo bố mẹ về quê suốt một tháng trời, mình cứ tin rằng cậu ấy sẽ gọi điện hay viết thư cho mình, nhưng thực tế là cậu ấy lặn mất tăm! Mãi đến lúc quay lại, mình hỏi cậu ấy lý do, thì cậu ấy đáp: Vì sợ bố mẹ biết! Mình nổi giận, đã nặng lời với B, nhưng cậu ấy không hề phản bác. Im lặng hồi lâu, B mới nói sự thật, hóa ra là bố mẹ cậu ấy luôn cấm đoán chuyện của hai đứa và lần về quê này cũng nhằm mục đích “chia rẽ” tình cảm của bọn mình. Một thoáng nóng giận và nông nổi, mình đã kiên quyết nói lời chia tay và thật đáng ghét, B không hề níu kéo!
Bọn mình nói chia tay là chia tay. Sau đó, B không đến tìm mình nữa. Đến tận bây giờ, mình vẫn thường hồi tưởng lại những ký ức ngọt ngào đã qua. Tình yêu mà bọn mình đã được nuôi nấng, vun đắp suốt bảy tháng trời, chẳng lẽ lại vụt tan như thế hay sao? Mình nghĩ mình đã sai rồi, tất cả là tại mình hết, mình đã khiến cậu ấy phải đau lòng. Giờ đây mình chẳng có tư cách để cứu vãn mối tình này nữa! Kết cục buồn này là do chính mình tạo ra.
Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày bọn mình nói lời chia tay. Hằng ngày mình vẫn nhớ đến B, khao khát được gặp cậu ấy. Vì không cùng lớp nên bọn mình ít có cơ hội gặp nhau, nhưng mỗi khi trông thấy B, một cảm xúc thật đặc biệt lại trào dâng trong lòng mình, khiến mình nhận ra mình đã yêu cậu ấy thật sâu đậm. Mình đã thử cố gắng quên đi nhưng không sao làm được. Biết bao nhiêu chuyện xưa cũ cứ hiện ra trong ký ức, nhắc mình nhớ đến cậu ấy. Giờ đây mình không biết nên cố quên, hay tiếp tục yêu, tiếp tục đợi chờ? Liệu bọn mình có cơ hội làm lại từ đầu hay không?
Thực ra, Linh chưa hẳn đã yêu B sâu sắc như bạn tưởng, lý do rất đơn giản, vì giữa hai người chưa hề có sự cởi mở về tâm hồn cũng như tình cảm. Tâm trạng của Linh bây giờ chẳng qua chỉ là sự nuối tiếc về một tình yêu vô vọng, mà “bỏ thì thương, vương thì tội”!
Những bạn trẻ mới biết yêu luôn tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu tình cảm của mình, và thường thì thầy cô, cha mẹ khó lòng ngăn cản. Tôi tin rằng Linh hiểu rõ, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, đến tương lai, nên tôi không muốn nhắc nhở bạn nhiều. Rõ ràng Linh là cô gái muốn làm theo tình cảm của mình, hết sức “hiếu kỳ” trước tình yêu, nên muốn tự mình cảm nhận, khám phá mà không chịu dùng lý trí để phân tích và nhìn nhận đúng đắn về tình cảm của mình.
Những rung động đó chưa đủ để tiến đến một tình yêu, nhưng có thể xây dựng một tình bạn chân thành khắc cốt ghi tâm. Nếu Linh là một cô gái thông minh và cởi mở, nên nhận ra rằng cái “duyên” giữa hai bạn chỉ đến đó mà thôi, “tình yêu” đó có lẽ chỉ là một sự nhẫm lẫn về cảm xúc, dừng lại ở đây là cách giải quyết tốt nhất. Có thể đau buồn một chút, nhưng hai bạn sẽ nhanh chóng vượt qua.
@by txiuqw4