Tình yêu không thể tăng tốc
(LL, nữ, 18 tuổi)
Mình là sinh viên của một trường trung cấp có không khí học tập không lấy gì làm tích cực, còn yêu đương trở thành “trào lưu” chung. Các thầy cô cũng không quản thúc nghiêm ngặt như hồi học phổ thông. Ngoài việc lên lớp giảng dạy ra, thầy cô không hề can thiệp vào đời sống riêng tư của sinh viên. Cô chủ nhiệm chỉ cảnh cáo rằng: “Tôi không cấm các anh chị yêu đương, nhưng làm thế nào đừng để xảy ra chuyện ấy, kẻo lúc đó các anh chị bị đuổi học, tôi cũng bị kỷ luật, nói chung không hay cho cả hai bên. Vì thế mong các anh chị quan tâm nhắc nhở lẫn nhau!”. Những lời của cô không phải là không có căn cứ, ở trường có một đôi, bạn nữ không may mang thai, kết quả là nhà trường đuổi học bạn nam, còn bạn nữ bị cảnh cáo nghiêm khắc, cô chủ nhiệm lớp đó cũng bị trừ tiền thưởng. Sự vụ gây chấn động toàn trường một thời gian và cũng là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người.
Cuộc sống của đám nữ sinh, ngoài việc lên lớp ra là đọc tiểu thuyết tình yêu, hoặc là bàn tán về đám con trai. Trong cái không khí yêu đương sôi nổi đó, mình cũng không phải là ngoại lệ, mình cũng có bạn trai như bao người khác. Hai đứa mình quen nhau trong một buổi diễn văn nghệ của trường, cậu ấy tên là Long, học khoa Mỹ thuật, hơn mình một khóa. Hôm đó, mình đang len lỏi giữa đám đông khán giả, vừa được một lúc thì bị người phía trước che khuất tầm nhìn, bèn chuyển sang chỗ khác. Bỗng nhiên mình phát hiện ra một anh chàng đang ngồi say sưa vẽ người trên sân khấu, bèn lại gần xem. Anh ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười, rồi giơ một bức tranh khác cho mình xem. Mình thoáng ngỡ ngàng: Người trong tranh chẳng phải là mình hay sao? Cái vẻ chăm chú xem biểu diễn đó trông quả thật là khá giống mình!
Kể từ hôm đó, bọn mình bắt đầu trở thành bạn. Long nói, tình cờ phát hiện ra mình trong đám đông, đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Em bước về phía anh, cũng là duyên trời định!”. Mình cũng tin rằng bọn mình có duyên với nhau. Tình yêu giữa mình và Long rất được bạn bè ngưỡng mộ. Chúng nó khen bọn mình là “trai tài gái sắc”, khiến mình rất vui và tự hào.
Trước kia mình nghe nói người làm về mỹ thuật thường làm việc theo cảm hứng, thiếu lý trí và rồi mình phát hiện ra Long cũng có tính cách đó. Khi gần gũi nhau, Long thường đòi hỏi chuyện đó, nhưng mình kiên quyết từ chối, vì bọn mình còn nhỏ, hơn nữa kỷ luật của nhà trường rất nghiêm khắc, mình rất sợ nhỡ xảy ra “sự cố”. Vả lại, nói thực là mình cũng không lấy làm hứng thú với chuyện đó lắm.
Không biết Long tìm hiểu đâu ra một vài cách tránh thai, bảo là có thể sử dụng bao cao su, nhưng mình e là không an toàn, nhỡ đâu vẫn có sơ suất. Rồi Long lại đề nghị mình uống thuốc tránh thai, mình lại càng phản đối, vì mình nghe nói thuốc tránh thai có chứa thành phần có hại cho thiếu nữ. Mặc cho Long than thở mình là bảo thủ, nhưng mình vẫn không chịu. Dù vậy, Long vẫn yêu mình như trước, tình yêu của hai đứa vẫn thật lãng mạn, bọn mình cùng nhau đi xem phim, đi uống cà phê bằng số tiền có hạn của cả hai, hoặc có lúc mình cùng Long đến công viên để vẽ.
Long ra trường, vào làm ở xưởng in thế chỗ bố về hưu. Long rất thất vọng, bởi anh ấy vốn là người có chí khí, luôn mong ước có thể theo đuổi niềm đam mê bấy lâu. Mình rất thông cảm với anh, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài những lời an ủi. Bố mẹ mình cũng giống bố mẹ Long, chỉ là thường dân, không chức vụ, không quyền lực. Nhìn những người bạn cùng lớp có thành tích kém hơn anh nhiều nhưng lại được sắp đặt vào những vị trí tốt ở tòa báo, công ty quảng cáo, bọn mình chỉ biết thở dài và ngưỡng mộ họ có bố mẹ giàu sang, quyền quý.
Long là nhân viên kinh doanh nên suốt ngày phải đi liên hệ các mối quan hệ ở bên ngoài, nếu không ký được hợp đồng sẽ chỉ được tiền lương cơ bản mấy trăm nghìn, nếu ba tháng liền không có được hợp đồng sẽ bị nghỉ việc. Long vô cùng mệt mỏi với cuộc sống đó. Sau hai tháng, anh ấy dường như biến thành người khác, khiến mình đau xót khôn tả. Buổi tối hôm đó, mình đến nhà Long, anh ấy nhất định không cho mình về. Để an ủi anh ấy, mình đã ở lại và rồi... Long nói mình đang ở giai đoạn quan hệ “an toàn”, không hiểu lúc đó mình hồ đồ thế nào mà lại đồng ý. Kết quả là vì cái đêm hôm ấy, mình đã phải hối hận cả cuộc đời!
Mình bắt đầu thấy lo sợ sau hai tháng liền chậm kinh. Mình đến tìm Long, rồi bọn mình cùng đến một phòng khám nhỏ kiểm tra, bác sĩ bảo phải chờ kết quả xét nghiệm, nhưng rất có thể mình đã có thai. Mình hoang mang vô cùng và Long cũng chẳng khá hơn. Khi nghe mình kể rằng mình thú nhận là hai đứa chưa kết hôn, Long đã nổi cáu với mình, mắng mình ngu ngốc! Lần đầu tiên thấy Long trở nên thô lỗ như thế, mình thực sự rất đau lòng. Mình rảo bước, vừa đi vừa khóc tức tưởi, cứ nghĩ Long sẽ đuổi theo như mọi lần để xin lỗi, ai ngờ là không. Ban nãy bác sĩ ở bệnh viện rất thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Tại sao Long đối xử với mình còn không bằng người ngoài thế? Hôm đi nạo thai, Long đưa mình đi mà lặng im không nói lấy một lời, phải chăng anh ấy cũng đang hối hận? Rời bệnh viện, bọn mình về thẳng nhà Long, bố mẹ Long đều đã biết chuyện, họ đón nhận mình bằng tấm lòng nhân từ, bảo mình nghỉ lại ở đó hai ngày nghỉ cuối tuần. Nằm trên giường, mình vô cùng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhưng đương nhiên không dám thú nhận với bố mẹ về sự dại dột này của mình. Mẹ Long nấu canh gà cho mình tẩm bổ, rồi lại nhẹ nhàng an ủi mình. Mình cũng thấy rất xấu hổ với bác. Nhưng điều khiến mình thất vọng nhất là thái độ của Long. Ca phẫu thuật khiến mình đau đớn không chỉ về thể xác mà cả tinh thần, vậy mà Long không an ủi, động viên lấy được một lời. Mình biết Long buồn chán chuyện công việc, nhưng vì thế mà không quan tâm đến mình ư? Mình bắt đầu thấy nghi ngờ liệu có phải mình đã yêu nhầm người không? Còn nữa, xem ra bố mẹ Long đã lo lắng cho anh ấy rất nhiều, vậy mà anh ấy luôn không phải với bố mẹ, thật là ích kỷ quá!
Thứ Hai đầu tuần, mình trở lại trường và giữ kín chuyện đi nạo thai, kể cả với đứa bạn thân nhất. Nhìn thấy mình, ai cũng bảo sắc mặt mình nhợt nhạt quá, mình đành nói dối là bị cảm suốt hai ngày, giờ vẫn thấy rất mệt. Mình vẫn tham gia các hoạt động cùng mọi người với thể trạng sức khỏe suy nhược và tranh thủ uống thuốc lúc ở một mình.
Hai tuần sau đó, Long không hề đến tìm mình, chỉ gọi điện thoại được hai lần, hỏi thăm sức khỏe và bảo mình cuối tuần đến nhà anh ấy nghỉ ngơi. Nhưng mình đã lạnh lùng trả lời rằng mình muốn về nhà. Vì quả thực lúc này mình không muốn gặp Long một chút nào, ca phẫu thuật kia đã xóa sạch những mơ ước về một tình yêu lãng mạn, trong mình giờ đây chỉ còn sự hối hận và hối hận!
Tình yêu ở tuổi mười tám chỉ nên dừng lại ở tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng, giống như cánh diều giữa trời xuân, tự do bay lượn. Mỗi lứa tuổi phù hợp với những việc nhất định, nếu LL không phải mười tám tuổi mà là hai mươi tám tuổi, thì ca phẫu thuật kia sẽ không đến nỗi gây ra sự tổn thương lớn đến thế. Trong tình yêu, có những người muốn nhanh chóng, vội vàng và nông nổi, cuối cùng khó tránh khỏi chia tay, đau đớn và nuối tiếc. Long là một chàng trai chưa thực sự trưởng thành, nên không có khả năng và kinh nghiệm chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Nhưng dù sao sau khi xảy ra chuyện, về cơ bản Long cũng đã làm việc nên làm, tôi tin rằng sau này cậu ấy sẽ chín chắn và mạnh mẽ hơn.
@by txiuqw4