sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

44. Người nổi tiếng

Người nổi tiếng

(G, nữ, 17 tuổi)

Mình là học sinh của một trường học rất đặc biệt, vì ở đây “dương thịnh âm suy”, con gái vô cùng ít. Các bạn nam gọi bọn mình là “động vật quý hiếm”. Do tính tình hoạt bát, dễ gần, dáng người nhỏ nhắn, nên vừa vào trường mình đã được coi là “người nổi tiếng”.

Thoát khỏi đống bài vở ngồn ngộn và áp lực nặng nề năm cuối cấp hai, giờ đây tâm trạng của mình hết sức thoải mái, có thể đem ví với cánh diều bay liệng giữa không trung. Hát hò, khiêu vũ, chơi bóng. Hễ có trò gì sôi động là mình đều tham gia. Tha hồ hết mình, ở đây không ai ghen ghét, đố kỵ mình cả, ngược lại, các bạn ấy đối xử với mình rất tốt, rất nhiệt tình, mình cảm thấy họ như những người anh trai vậy. Thỉnh thoảng họ còn gõ đầu mình, hoặc giơ nắm đấm lên dọa, mình biết đó là họ đang trêu đùa mình đấy thôi, mình rất vui vì điều đó.

Một lần, xem biểu diễn Wushu ở trường, mình đã thực sự bị cuốn hút. Những võ sĩ trong bộ quần thụng xanh đỏ, tay cầm côn, tư thế uyển chuyển, linh hoạt, trông mới phong độ làm sao! Mình đặc biệt ấn tượng với anh đội trưởng tên N, với vẻ nghiêm nghị và đĩnh đạc. Nghe nói anh tập võ từ hồi bốn tuổi, từ năm tám tuổi đã liên tiếp đoạt giải trong các kỳ thi võ Wushu của thành phố cũng như toàn quốc. Đội Wushu này là do chính anh thành lập nên, tất cả họ đều là đồ đệ của anh.

Ngay lúc đó, mình lập tức có ý muốn học Wushu, bèn chạy đến chỗ họ xin theo học. Nghe vậy, bọn họ đều phá lên cười, nói rằng đội Wushu toàn là “hòa thượng”, làm sao có con gái được! Họ còn đùa: “Hòa thượng làm sao nhận tiểu ni cô đây?”. Mình tức chết đi được, ai thèm làm ni cô cơ chứ? Nhưng biết là họ trêu cốt là để làm cho mình xấu hổ mà từ bỏ, mình đâu dễ bị mắc lừa! Thế là ngày nào mình cũng kiên trì đến xem họ tập luyện. Con người của N khiến mình có cảm giác khác hẳn những người khác, mình chẳng dám quấy nhiễu anh, bèn lân la kết thân với một thành viên trong đội, tên là A, một người rất nhiệt tình và tốt bụng. Mình cố gắng thuyết phục, vừa “năn nỉ” vừa “đe dọa”, để A xin N cho mình vào đội. Cuối cùng thì N cũng đã đồng ý. Khỏi phải nói là mình đã sung sướng đến mức nào!

Trong những buổi đầu tập Wushu, N rất nghiêm khắc đối với mình, thậm chí còn đá mình mỗi khi mình tập sai động tác. Mình đau đến phát khóc, thế mà N vẫn làm như không hề nhìn thấy! May mà các “hòa thượng” khác đối xử với mình rất tốt, coi mình như “tiểu sư muội”, thường giúp đỡ, an ủi mình, đặc biệt những lúc mình không vui, họ thường trêu đùa, chọc cho mình cười.

Có câu: “Thầy nghiêm khắc, trò mới thành tài”. Quả vậy, kỹ thuật của mình tiến bộ lên trông thấy, thái độ của N đối với mình cũng ngày càng “mềm mỏng” hơn, có lần lại còn khen mình trước mặt mọi người nữa! Không rõ vì sao, mình luôn thấy ở N có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến mình đã thực sự yêu anh! Bản thân cũng thấy thật kỳ lạ, trong cả đội Wushu, người nói chuyện với mình ít nhất là N, người mình cảm thấy xa cách nhất cũng là N. Thế mà mình không yêu A, không yêu những “sư huynh” khác, lại đi yêu N!

Một buổi tối, mình tâm sự với bạn thân cùng phòng về tình yêu đơn phương đó. Mọi người đều có ấn tượng rất tốt với N, cho rằng N là một người rất tuyệt, rất phong độ, nên đã cổ vũ mình theo đuổi N. Mình cũng thấy “rung rinh”, rồi đi đến quyết tâm. Trong một cơ hội hiếm có, khi chỉ có mình và N ở phòng tập, mình đã lấy can đảm nói với N, mong được làm “người bạn đặc biệt” của anh ấy. Nói xong, thực sự mình sợ đến mức không dám nhìn vào mắt anh ấy, chỉ sợ người ta nói mình vô duyên, lắm chuyện. Ai ngờ N mỉm cười thật hiền, nói rằng anh cũng đã thích mình từ lâu.

Trời ơi, mình cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất thế gian. Có điều, đứa vô tâm như mình không nhận ra rằng, các bạn cùng phòng ban đầu ra sức ủng hộ chuyện của bọn mình, thực ra lại không hề mong điều này, vì thế thái độ của họ đối với mình bắt đầu thay đổi. Vẻ mặt luôn rạng rỡ hạnh phúc của người đang yêu đã vô tình khiến họ thấy gai mắt và dần dần, mình bị cô lập. Tuy vậy, chỉ cần có N ở bên, mình mặc kệ tất cả.

Mình vẫn giữ thái độ vui vẻ với các bạn khác giới như trước kia, thế nhưng sự thật là bọn họ lại có vẻ xa cách mình. Mình cảm giác như một kẻ đang mắc lỗi gì vậy. Sau này khi hỏi N, mình mới biết thì ra họ ngại khi quá thân thiết với bạn gái của N. Mình thấy thất vọng, nói thật là mình muốn được trở lại sống trong tình bạn vô tư ngày trước.

Nhưng điều khiến mình không thể ngờ được là thiên hạ lại “đồn thổi” linh tinh về mình. Một buổi tối, các bạn cùng phòng đi xem phim hết bỏ lại mình trong phòng, N thì đã xin nghỉ về quê, nên mình lại càng cô đơn. Đang nằm đọc tiểu thuyết thì A đến chơi. Cả phòng đều đi chơi nên chỉ có mình ngồi tiếp chuyện A. Bọn mình nói chuyện vẫn rất hợp và vui vẻ như ngày nào, A rủ mình đi ra quán net mới mở ở cổng trường, mình đồng ý ngay. Đúng lúc đang sánh bước cùng nhau thì bị bọn cùng phòng bắt gặp. Mình cũng không bận tâm, cứ vui vẻ như không có gì xảy ra. Khá muộn mình mới ra khỏi quán net, thấy bụng đói cồn cào, bèn rủ A đi ăn. Đến khi về thì đã hơn mười giờ, cổng trường đã đóng, mình đành vòng ra cửa sau. Khu vườn tối om giờ này lại khá đông đúc, đi đâu cũng thấy những đôi yêu nhau. Mình và A không yêu nhau mà lại xuất hiện ở đó, có thể là bị người quen nhìn thấy, thế là sinh chuyện.

Tin đồn chẳng mấy chốc đến tai N, N vô cùng đau khổ. Mình đã cố giải thích nhưng vô ích. Nghe nói bạn bè của N đều khuyên N chia tay với mình. Mình tự thấy bản thân chẳng làm gì sai! N tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chủ động nói lời chia tay. Nghe vậy, mình không hề khóc, còn cố mỉm cười và chấp nhận chia tay.

Đêm hôm đó, khi đã nằm trên giường, mình âm thầm khóc, nước mắt thấm ướt đẫm cả gối. Biết bao nhiêu câu hỏi “tại sao?” hiện lên trong đầu, mình cố kìm nén nhưng nước mắt cứ không ngớt tuôn trào.

Thực ra, con gái có tính giống con trai cũng là một điều tốt. Bởi giữa hai giới luôn có sự bổ sung về tính cách, điểm yếu của con gái lại là điểm mạnh của con trai và ngược lại. Một cô gái có chút nam tính có những ưu điểm và sự hấp dẫn riêng mà người khác không có. Vì thế, thường thì những bạn gái như thế có nhiều mối quan hệ tốt và khoan dung với mọi người xung quanh, được các bạn nam coi như “anh em”, chơi một cách thoải mái, không tính toán, không e ngại; các bạn nữ cũng bớt hẹp hòi, nhỏ nhen mà đối xử khoan dung, rộng lượng hơn.

Vấn đề G đang phải đối mặt không phải do sai lầm ở tính cách, cũng không phải vì việc G đi chơi với A về muộn, mà chính là tình yêu của G và N. Tình yêu đó đã phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp của G với các bạn nam khác. Nếu trước đây G không có những bạn trai thân, thì có lẽ chuyện vừa xảy ra sẽ không ảnh hưởng trầm trọng đến tình cảm của hai người như bây giờ. Có thể G không cố ý làm tổn thương các “anh em”, nhưng sự thực là có. Với các bạn gái, N là thần tượng của họ, việc họ cổ vũ chỉ là sự hiếu kỳ ban đầu, còn một khi thần tượng đã bị người khác chiếm hữu, đương nhiên họ không thể thấy thoải mái được.

Hiện tại G phải đối mặt với hai sự chọn lựa: tiếp tục giữ tính cách như xưa, hay là hóa thân thành “thục nữ”? Nếu muốn khôi phục mối quan hệ với N, thì phải cố gắng dịu dàng nữ tính hơn, không được suốt ngày chơi đùa vô tư với các bạn khác giới như trước nữa, bởi vì con trai không bao giờ muốn bạn gái mình như vậy. Còn nếu G không muốn thay đổi bản thân, cũng không muốn mất đi những tình bạn tốt đẹp trước kia, thì nên vui vẻ chấp nhận chia tay N. Khi đã trở lại là chính mình, tôi tin rằng những mối quan hệ của G sẽ tốt đẹp trở lại.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx