sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

47. Tình bạn bền lâu

Tình bạn bền lâu

(Lã Âm, nữ, 17 tuổi)

L là một bạn nam rất xuất sắc, mình thích cậu ấy đã được ba năm rồi. Lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là hồi lớp bảy, khi đó mình là “tài nữ” của lớp, không những đạt kết quả cao môn Toán, Lý, mà cả môn Văn và Tiếng Anh cũng được thầy cô rất khen ngợi. Vì thế, không thể phủ nhận rằng mình cũng có phần “tự kiêu” một chút trong mỗi lời nói, hành động.

Một hôm, mình tình cờ nghe thầy Toán nói với cô chủ nhiệm: “L là “hạt giống số 1” của đội tuyển học sinh giỏi trường X, do bố mẹ đều chuyển công tác nên mới phải chuyển đến trường ta. “Không lâu sau, “hạt giống số 1” đó vào lớp mình. Mình nhìn cậu ta bằng ánh mắt tò mò: dáng cao, trông khá ưa nhìn, tay xách cặp màu đen, chân đi giày màu trắng. So với đám con trai gầy gò lớp mình, ngoại hình của L có phần khá nổi bật.

Không lâu sau, L đoạt vị trí quán quân trong đại hội thể dục thể thao toàn trường, rồi sau đó là giải nhì cuộc thi Toán toàn tỉnh. Ảnh của L được dán trên bảng tin của trường. Một chiều, sau giờ tan học, mình đứng ngây người ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đó, bỗng cảm thấy như có một dòng nước ấm nóng đang trào dâng trong lòng.

Dần dần, mình nhận ra mình đã thực sự thích L. Mỗi trận đá bóng có cậu ấy tham dự, mình đều âm thầm đứng bên sân cỏ để được ngắm nhìn cậu ấy. Những lúc đó, mình thấy Y thường đứng bên cạnh mình và hò hét rất to: “Cố lên! Cố lên!”. Mỗi khi L ghi bàn, Y tỏ vẻ sung sướng, phấn kích vô cùng. Không biết từ bao giờ và cũng không hiểu sao, mình thấy Y càng ngày càng “ngứa mắt” và tệ hơn là mình còn nói xấu sau lưng Y nữa. Mình nhận ra Y thích L và cái cách mà cậu ấy biểu lộ rõ ràng là thái quá!

Thế là, ngoài việc học hành bận rộn ở trường, mình có thêm việc là âm thầm dõi theo L và phê phán Y. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc bọn mình đã lên cấp ba. Khối mười có bốn lớp trọng điểm, mình đã vô cùng hạnh phúc khi biết mình và L được học cùng lớp, nhưng đúng là chẳng có niềm hạnh phúc nào là trọn vẹn, cả Y cũng có tên trong danh sách lớp mình. L được bầu làm lớp trưởng, mình là bí thư và Y là phó bí thư. Do công việc nên bọn mình có cơ hội tiếp xúc với nhau rất nhiều. Vấn đề là, mình và L đều có tính tự trọng cao nên có phần ít bộc lộ. Dần dần, L đã bị tính cách chủ động, hướng ngoại của Y “chinh phục”. Trong suốt một quãng thời gian dài, mình thấy lòng nặng nề, u ám. Mỗi khi nghĩ về L, mình chỉ biết nghe nhạc, nghe những bài hát thất tình, nghĩ đến cảnh ngộ của mình mà tủi thân đến rơi nước mắt.

Không một ai biết những tâm sự thầm kín này của mình, kể cả là mấy đứa bạn thân. Mình nhất quyết không nói với ai, có lẽ cũng vì tính tự trọng của mình quá cao. Giáng sinh năm ngoái, mình giúp đỡ L một việc nho nhỏ, để bày tỏ lòng cảm ơn, L và Y đã mời mình đi hát karaoke. Nhưng đến giờ hẹn thì Y lại có việc đột xuất, thế là chỉ có mình và L trong những lời ca du dương, ngọt ngào. Hôm ấy, L trông thật đẹp trai và giọng hát mới truyền cảm làm sao! Đó quả thật là một ngày không thể quên đối với mình, cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là mình có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi L đưa mình về nhà, trên đường đi, mình đã lấy hết can đảm để thổ lộ với L, nhưng cậu ấy đã khéo léo từ chối. Cậu ấy nói mình rất tốt, rất xuất sắc, nhưng tính cách của bọn mình không hợp. Mình không hề trách giận L, mà thậm chí còn thích cậu ấy hơn.

Cách đây một thời gian, L và Y đã chia tay nhau. Y còn nhờ mình trả lại cho L tất cả những thư từ và kỷ vật của hai người. Thật lạ là bây giờ mình mới nhận thấy Y quả là một cô gái vô tư, hoạt bát và đáng yêu. Mình cũng biết rằng, L đã không hề nói chuyện mình thổ lộ với cậu ấy cho bất cứ một ai, kể cả Y. Điều đó khiến cho mình càng tôn trọng L hơn. Việc hai người họ chia tay khiến con tim mình lại không ngừng thổn thức, mình rất muốn hỏi L, liệu có thể cho mình thêm một cơ hội?

Nhưng mình rất sợ lại bị từ chối, nếu vậy thì chẳng biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa! Nhưng không nói ra thì mình lại không cam tâm. Mình đã yêu đơn phương và âm thầm chờ đợi L suốt ba năm trời mà không hề được hồi đáp. Bây giờ, hằng ngày mình vẫn vui, buồn vì cậu ấy, có lúc thẫn thờ, có khi phiền não, trong lòng thật rối ren!

Nếu thích một bạn trai, luôn mong được thường xuyên nhìn thấy cậu ấy, hãy nhân lúc rỗi rãi rủ cậu ấy đi chơi, vui vẻ, thoải mái giống như hôm Giáng sinh vậy. Còn tình yêu, hãy giữ ở trong lòng, để nó lắng xuống, giống như rượu, càng lâu lại càng ngon. “Hương vị tình yêu” đó khiến cho cuộc sống của bạn phong phú hơn, hoàn mỹ hơn, đó chẳng phải là sự hồi đáp tuyệt vời nhất đó sao? Giữa bạn bè khác giới, tình bạn vẫn thường bền lâu hơn tình yêu. Trong tình bạn, hai người có thể cảm thông, thấu hiểu, khoan dung lẫn nhau, và vì có một khoảng cách nhất định, cả hai đều thấy tự do, thoải mái. Mối quan hệ như thế mới có thể bền lâu. Còn trong tình yêu, càng thân thiết với nhau lại càng yêu cầu, đòi hỏi nhiều, dễ dẫn đến mâu thuẫn, hiềm khích. Đặc biệt là khi các bạn còn trẻ, do còn nông nổi, bướng bỉnh, thiếu chín chắn, nên rất dễ làm đối phương bị tổn thương. Yêu một người không yêu mình, chi bằng hãy gìn giữ và phát triển tình bạn, ít nhất như thế sẽ không làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx