Chương 3: Hoài nghi
Lý lão gia nhìn thấy Lý Ngự Ninh thi tốt trở về nhưng trên mặt không có chút vui mừng nào. Ông vẫn âm trầm bảo cậu ngồi xuống làm cho Ngự Ninh có chút lo sợ.
“Gia gia…”
Lý lão gia phất tay ngắc lời cậu, ông chậm trãi nói: “ Ta nghe ngươi nói đang giữ cổ tranh Anh Lạc phải không?”
Ngự Ninh không hiểu ông hỏi về cây đàn của Trương Thử Lạc làm gì, chẳng phải cậu đã nói với ông rồi sao?
“Dạ, tôn nhi đang giữ , nhưng sao vậy?”
“Ngươi mau đem nó trả về chỗ cũ đi!”
Ngự Ninh sửng sốt: “Sao?”
Lý lão gia thở dài: “Ngươi không được giữ nó, nó là đồ vật không may mắn.”
Ngự Ninh phản đối: “Không, con rất thích nó, chẳng phải các lão sư đã nói đó là đồ vật của cầm thánh sao, tôn nhi cũng cảm thấy âm của nó rất tốt mà.”
Lý lão gia tức giận quát: “Ta nói không được là không được!”
Ngự Ninh rất sợ phải giao ra Anh Lạc, trong thâm tâm, Anh Lạc đại diện cho người kia, nếu cậu giao cầm ra tức giao người kia ra, cậu không muốn chút nào. “ Tôn nhi tuyệt không giao cầm, có chết cũng không giao.”
“Ngươi…”
Tay ôm trán, ông dịu đi, có vẻ mệt mỏi. “ Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, phàm ai dính tới cây đàn kia đều không có kết quả tốt.”
Ngự Ninh tò mò: “Tại sao vậy? Nếu gia gia không nói rõ, làm sao tôn nhi hiểu được.”
“Ngươi có biết chủ nhân cổ tranh kia là ai không?”
“Tất nhiên là cầm thánh rồi!”
“Ý ta không phải như vậy, cuộc đơi người này có rất nhiều uẩn khúc, mà chung qui tất cả đều không tốt, từ khi hắn qua đời, tất cả những người có liên quan đến cầm này đều không có kết quả tốt.”
Ông trầm ngâm rồi nói tiếp: “ Lúc còn sống, hắn đã được mệnh danh là đệ nhất danh cầm năm mười tuổi, đến năm mười tám, trong thiên hạ không ai có tài tấu đàn qua hắn, càng hơn thế nữa, cầm âm của hắn có sức mê hoặc lòng người.Thế gian tôn hắn là cầm thánh. Lại nói, không những cầm âm của hắn rất quỷ dị, ngay cảdung mạo hắn cũng dễ làm người khác động lòng. Đến một ngày, người ta phát hiện hắn mê hoặc một nam hài mười lăm tuổi và cả hai làm cái chuyện đáng xấu hổ kia. Sau chuyện đó, nam hài kia mất tích, mọi người cho rằng hắn giết người diệt khẩu. Thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ, qua hai năm sau hắn chết.”
Ngự Ninh yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng không hiểu sao không ghét bỏ hắn mà chỉ có nỗi lên một cỗ hoài nghi và một trận thương tâm, người kia, tại sao lại chết?
Lý lão gia nhấp một ngụm trà, giọng tiếp tục đều đều: “Chuyện không kết thúc tại đó, sau khi hắn chết, ông cố tổ nhà ngươi mang đàn về nhà, nhờ nó ông trở thành đệ nhất danh cầm đời đầu tiên của Lý gia, nhưng sau đó ba năm, hai người vợ và bốn người con của ông phát hiện ông treo cổ chết trong thư phòng. “
Ngự Ninh cảm thấy một luồng âm khí chạy dọc sống lưng.
“Sau việc đáng sợ đó, mọi người quyết định hủy đi cầm Anh Lạc, nhưng cho dù họ làm bất cứ cách nào cũng không hủy được cầm, ngay cả hỏa cũng không thiêu cháy được. Quá sợ hãi, trên dười Lý gia bấy giờ đều cho rằng cầm này đã bị quỉ ám, liền mời một thiên sư về trấn, nhưng ông ta chưa làm gì thì đã hộc máu chết. Từ đó, cổ tranh này đã đươc cất giữ ở một nơi bí mật. Chuyện yên ổn, hai trăm năm sau, một người trong gia tộc chúng ta lại lấy đàn ra sử dùng, tiếp đó không lâu sau lại treo cổ chết trong phòng riêng, mọi chuyện lại lập lại lần nữa, lần này là cái chết của ba bốn thiên sư gì đó, chuyện đó ta không mấy rõ…Đến cuối cùng, có một thiên sư trẻ đến trấn quỉ, sau một ngày một đên, trấn được con quỉ kia. Chuyện kết thúc, cho đến ba trăm năm sau, ngươi là người tiếp tục phát hiện ra cầm.”
Kể xong câu chuyện, hai người rơi vào im lặng, trong lòng Ngự Ninh không phải sợ hãi mình sẽ giống như những người trước trong Lý gia, nhưng cậu chỉ phiền lòng vì câu chuyện kia, vì sao hắn chết, vì sao hắn trở thành quỉ, cũng vì sao y lại không muốn người nào khác làm hại hắn. Cuối cùng, Ngự Ninh đứng dậy.
“Nội tổ phụ, tôn nhi hiểu người lo lắng cho tôn nhi, nhưng gia gia yên tâm, Ninh Nhi sẽ không giống họ, cũng không cần mời thiên sư, bởi Ninh Nhi cũng là một thiên sư tương lai, Ninh Nhi biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Dù sao đi nữa, Ninh Nhi vẫn không giao cầm ra…”
Nói rồi cậu quay đầu bước đi, lần đầu tiên Lý lão gia nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu ngốc nghếch của mình trở nên cứng rắn lại âm trầm từ lúc nào….
_________
Bước vào tiểu viện của mình, cậu thấy Anh Lạc cầm được tiểu tư đặt trên thạch bàn dưới gốc đào, nơi cậu thường luyện đàn. Trương Thử Lạc ngồi trên ghế, nhìn cổ tranh một cách chăm chú. Ngự Ninh đến gần, hắn vẫn không ngẩng đầu lên.
Lý Ngự Ninh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt mỹ diễm kia, trong lòng có chút mê muội. Lúc sanh tiền, đã có bao nhiêu người vì vẽ đẹp kia mà đau khổ. Đột nhiên nghĩ đến câu chuyện kia, cậu thấy ganh tỵ với tiểu nam hài được hắn để mắt đến. Người kia là người như thế nào mà một cầm thánh cao cao tại thượng lại dùng sắc đẹp mê hoặc?
“Ngươi vừa đi đâu?”Giọng hắn cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
“Ta đi gặp gia gia!”
“Có phải lại la mắng ngươi chuyện gì không?”
Ngự Ninh ngồi xuống ghế đối diện: “Không có, chỉ là kể cho ta nghe một câu chuyện cổ xưa mà thôi.” Cậu khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười không mấy trọn vẹn, mà có chút xót đau.
Hắn không rời mắt khỏi Anh Lạc, hỏi y: “Chuyện vui không?”
Ngự Ninh có chút né tránh, “ Chuyện rất đau lòng, Lạc Lạc, ngươi muốn tấu đàn sao, ta cho ngươi mượn thân!”
Trương Thử Lạc ngước nhìn y, hắn biết thiên sư không ai lại dễ dàng chấp nhận để một con quỉ nhập thân, vì sao người này lại…
Nhưng không đợi quá lâu, Thử Lạc đã nhập thân Ngự Ninh, những lần đầu cậu có chút khó chịu khi mình không thể điều khiển được chính mình, nhưng lần này, cậu lại thấy hoàn toàn dễ chịu, ngược lại có chút thích thú.
Thử Lạc dạo đàn nói: “Bình thường những chuyện khoái hoạt con người ta ít khi nhớ rõ, nhưng những nỗi đau thường khắc rất sâu vào tim… Khúc nhạc này có tên là Mai hoa tam lộng, là khúc nhạc định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời ta…”
Đây là cái cảm giác gì? Lý Ngự Ninh thấy trong lòng như lửa đốt, có một cảm xúc quái lạ ẩn dấu từ sâu thẩm chợt xuất hiện, rõ ràng đây là lần đâu tiên cậu nghe cầm khúc này, nhưng khi những âm thanh đầu tiên vang lên, tim cậu như thắc lại, ruột gan quặn đau, lại có phần đê mê và quen thuộc, một loại thống khổ khó diễn tả thành lời, chỉ biết làm y khó chịu đến cực điểm, khi hắn tấu đến một nữa khúc nhạc cậu không còn chịu nổi nữa, lần đầu tiên bị hắn nhập thân y làm chủ được mình: “Đừng tấu nữa…”
Ngay lập tức, Trương Thử Lạc bị đẩy ra khỏi cơ thể cậu. Ngự Ninh chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại, cả thân người trượt dần xuống đất, nước mắt tuông rơi không thể kiềm lại được, trong lòng một trận đau thương cùng hoài nghi chất ngất….______________________
Mai hoa tam lộng:nhạc khúc thuộc loại “tá vật vịnh hoài”, mượn hình ảnh tinh khiết,sự thơm ngát và sức kiên cường chống chọi với cái lạnh của hoa mai để tán tụng những người có tiết tháo cao thượng.Nửa đầu khúc nhạc giai điệu du dương, thanh u gợi lên sự cao quý và trạng thái tĩnh tại an tường của hoa mai. Nửa đoạn sau vội vàng, hấp tấp biểu hiện động thái bất khuất của hoa mai.Giai điệu tiết tấu hai đoạn đầu và cuối như là bất đồng, tương phản rõ rệt…Ta sẽ để hai cái link, một cái là theo phong cách cổ một cái khác là hiện đại để các nàng nghe thử.Bài hiện đại ta có được đàn bằng cổ tranh cực hay, link xanh đó là bài đó đó, hoăc là nhạc nền nhà ta cũng có bài đó a!
Chương 4: Minh Bạch
Đã qua lần khảo thí thứ hai, Ngự Ninh cũng được thông qua, tuy Trương Thử Lạc ngày nào cũng cùng cậu ôm luyện nhưng tuyệt không nhập thân Ngự Ninh nữa, mà cậu cũng không nhắc đến chuyện đó. Cả hai chỉ đơn giản là một quỉ giáo, một người học.
Buổi tối, Lý Ngự Ninh ngồi trong dục dũng ngâm mình, nước ấm áp bao lấy thân người nhỏ nhắn gầy gầy của cậu, làn da trắng mịn đước nước ấm ôm ấp khiến có chút ửng hồng, mái tóc nâu dài phiêu tán, đôi mắt to tròn vẫn khép hờ.
Ngày mai đã là lần khảo thí thứ ba, lần thi này rất quan trọng, mộn trăm người chỉ còn chọn lại mấy người thôi, cậu không đủ tự tin rằng sẽ vượt qua.
Trong lòng Ngự Ninh từ ngày đó đến nay có rất nhiều câu hỏi, mà câu hỏi lớn nhất cậu muốn biết đáp án đó chính là cảm xúc của cậu đối với Thử Lạc là như thế nào?
Từ khi biết con quỉ đó, cậu đã phá bỏ rất nhiều nguyên tắc của bản thân, và cậu cũng thay đổi thật nhiều, cậu không thích âm luật, nhất là đàn tranh. Nhưng dần dần cậu thấy những cầm khúc được người kia tấu, cậu thập phần thích nghe, lại nữa, cậu muốn học thổi tiêu. Cậu tưởng đến một ngày cậu cùng người kia cầm tiêu hòa hợp.
Ngự Ninh lắc mạnh đầu, mình đang nghĩ cái gì a? Hắn là quỉ, mình là người, làm gì có chuyện… nhưng nếu hắn là người thì sao? Ngự Ninh lắc lắc đầu, nếu hắn là người, thì hai nam nhân làm được cái gì? Lại lắc đầu, sao mình lại nghĩ cứ như mình yêu hắn….? Yêu? Lẽ nào ta yêu hắn sao?
Lý Ngự Ninh ôm đầu, cả người trượt vào trong nước, môi khẽ rên một tiếng ảo não. “Ôi.” Đến lúc này cậu mới minh bạch tất cả, vì sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy, chẳng phải bởi vì hắn sao, nếu như cậu không yêu hắn, cậu có thể thay đổi sao.
Ngự Ninh thấy chán ghét bản thân mình, vì sao lại đi yêu một con quỉ ? Nhưng thật sự trong lòng Ngự Ninh có chút vui khi đã minh bạch lòng mình. Nhưng còn một chuyện khiến cậu sầu lo, liệu khi biết chuyện con quỉ kia sẽ có thái độ như thế nào chứ, lại còn quá khứ của hắn, Ngự Ninh hoàn toàn mù mờ…
Lúc vẫn còn mơ màn với một mớ tư duy hỗn độn, thì một thanh âm cất lên đánh tan suy nghĩ của cậu, “Ngươi không việc gì chứ, ngâm nước đã hơn một canh giờ rồi. Ta còn tưởng ngươi tan thành nước luôn a!”
Là Trương Thử Lạc, hắn đi vào phòng từ lúc nào, lại còn ngồi trên nhuyển tháp nheo mắt nhìn cậu. Ngự Ninh có chút thẹn làm làn da hồng hào càng thêm đỏ, “ Ngươi vào đây làm gì!”
“Ta sợ ngươi ngâm nước quá lâu sẽ cảm lạnh, ngày mai thi rồi, ngươi không phải sợ quá muốn làm mình bệnh để bỏ cuộc đó chứ?”
Tuy Thử Lạc có ý trêu đùa nhưng giờ phút này đã nhận ra tình cảm của bản thân mình Ngự Ninh cũng không còn đầu óc để đối đáp hắn, chỉ là hắn cứ nhìn cậu làm cậu không khỏi ngượng ngùng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt kia cứ chíu vào cậu, Ngự Ninh sắc mặt càng lúc càng đỏ.
Thử Lạc lại nhìn y không chớp mắt. Như thế nào mà người này lại có mị lực như thế?
Mái tóc nâu buông dài phiêu phiêu trong nước, làn da mượt mà trơn bóng, bờ vai nhô khỏi mặt nước có chút gầy nhỏ gương mặt ngại ngùng hơi cúi làm ánh mắt to đen có chút mơ hồ. Thử Lạc đứng dậy bước về phía Ngự Ninh.
Tay nâng cằm cậu lên: “Ngươi không bệnh thật chứ, sao mặt lại đỏ thế kia?”
Ngự Ninh nâng mắt nhìn vào mắt hắn, có một chút thất thần, trong không gian ẩm ướt, ánh đèn hôn ám, người kia thật xinh đẹp, nhưng nét đẹp này hình như cậu cảm thấy đã rất quen thuộc từ lâu. Dời mắt xuống một chút, là chiếc cổ trắng trẻo hữu lực đến xương quai xanh tinh xảo, bờ ngực vặm vỡ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo trắng.
Ngự Ninh bất giác nuốc một ngụm mước bọt. Trong đầu dần trống rỗng, một bàn tay bất giác từ trong nước giơ lên đặt lên ngực hắn, những ngón tay nhỏ nhắn di chuyển dần lên trên, rồi một bàn tay nữa đi lên theo ôm lấy gương mặt hắn.
Thử Lạc có chút kinh ngạc nhưng không phản đối. Lúc này, nhìn Ngự Ninh hoàn toàn mất đi tự chủ, cả người rướn lên cao khỏi dục dũng, cơ thể mảnh mai đang dần va chạm vào hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn có chút mờ mịt, vuốt nhẹ qua mặt hắn xong đột nhiên Ngự Ninh nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn ôm chặc, đôi môi anh đào nâng lên ấn vào bạc thần hơi ním lại của Trương Thử Lạc.
Bất ngời vì hành động này của cậu, nhưng lúc này mùi huân hương phản phất, sự va chạm với làn da trơn bóng khiến hắn không thể suy nghĩ nhiều, Ngự Ninh sau khi hôn hắn thì lại dùng dầu lưỡi khẽ liếm rồi dần tách đôi cánh môi Trương Thử Lạc tham tiến vào bên trong, mùi vị thật sự làm y càng chếnh choáng, như say rượu, tuy có chút lạnh lẽo, nhưng thập phần kích thích.
Đôi bàn tay cả đời chỉ tấu khúc với những ngón thon dài nhưng lại rất nam tính của hắn cũng dần bị y mê hoặc mà vươn lên ôm lấy chiếc eo nhỏ, luồn sâu vào mái tóc dài ẩm ướt.
“Đông!”
Ngự Ninh đột nhiên bị Thử Lạc xô thật mạnh ra khỏi người hắn, té ngã trở lại vào dục dùng, nước bắn ra tung tóe. Cậu đã thức tỉnh, ánh mắt to tròn nhìn hắn sợ run lên, có chút bối rối. Trương Thử Lạc khép mắt lại, không nói gì chỉ quay lưng rồi biến mất.
Lý Ngự Ninh sao một khắc bàng hoàn liền chui lại vào trong nước, cậu nhận ra nước đã lạnh đi từ bao giờ. Một giọt, hai giọt….nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu không thể hiểu được nỗi thống khổ dâng lên trong ngực này là từ đâu, giống như đã mấy trăm nằm tích tụ lại. Cậu cũng không thể lý giải được vì sao mình lại có hành động như vậy, chỉ nhớ lúc đó như có một loại khích lệ cỗ vũ khiến cậu làm như thế.
Chắc chắn hắn sẽ giận, cũng có thể hắn sẽ không nhìn mặt cậu nữa. Ngự Ninh thầm run rẩy trong lòng, cậu không muốn, cậu chỉ muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày, muốn nghe hắn cao giọng giáo huấn, muốn hắn tấu cầm khúc cho y nghe. Muốn rất nhiều thứ… Nhưng lúc này, chỉ là hư không…
____________
Ngày thi đã đến, từ lúc đó đến giờ Ngự Ninh và Thử Lạc không hề gặp nhau, cậu biết người kia đang ẩn thân trong Anh Lạc cầm, nhưng cũng không nói gì, cũng không hội muốn nhìn thấy hắn. Bởi cậu không biết phải đối mặt như thế nào.
Lầm thi này được tổ chức ở Mai Uyển trong Hoàng cung, Lý Ngự Ninh ôm Anh Lạc đi chậm rãi theo đoàn người, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đến Mai Uyển, mọi người được phân thành nhiều nơi ngồi vòng quanh một đài cao, là nơi diễn tấu, lần này có cả Hoàng Thượng ngự lãm. Mọi người ai cũng đều hồi hộp nhưng duy chỉ có cậu là lơ đễnh để tâm trí đi hoang.
Đến lúc giám khảo gọi đến tên mình cậu cũng không phát hiện, đến lần thứ ba cậu mới giật mình vội ôm đàn bước lên đài.
Ngồi vào chỗ, Ngự Ninh một lúc lâu vẫn chưa động, không nói chuyện, không tấu khúc chỉ là nhìn chăm chăm vào Anh Lạc cầm. Mọi người bắt đầu xôn xao, các vị giám khảo cùng Hoàng đế đã dần mất kiên nhẫn, một vị giám khảo trách khẽ, “Sao còn chưa tấu, ngươi bệnh à?”
Tuy lời nhắc nhở khá nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh, mọi người đều nghe rất rõ. Bỗng nhiên gương mặt ngây ngốc lẫn mơ màn của Ngự Ninh thay đổi, ánh mắt sắc bén nhướng lên, khóe miệng cong cong tựa tiếu phi tiếu, thanh âm trả lời có phần ngạo mạn: “Ta đang chờ gió.”
Hoàng đế bắt đầu chú ý đến thí sinh nhỏ tuổi với dáng người mảnh mai kia, “Gió?”
Ngự Ninh đáp: “Phải, là gió!”
Rồi như ý cậu, gió từ đâu nổi lên, thổi thốc qua Mai Uyển, những cánh mai tung bay đầy trời, bóng áo trắng của cậu ngồi trên đài cũng lộng theo gió, mái tóc dài nâu mượt mà quấn quít những đóa hồng mai lượn lờ trong gió.
Thanh âm kia lại thì thầm, lần này chỉ đủ một người nghe, “Lần này đừng đẩy ta ra khỏi ngươi nữa, biết không.” Chính là Trương Thử Lạc đang trong thân Ngự Ninh.
Trong lòng cậu vừa kinh hỉ vừa xao động mãnh liệt, Thử Lạc bắt đầu tấu khúc Mai hoa tam lộng.
Từng những âm thanh đầu tiên vang lên, tất cả như nín thở yên lặng lắng nghe , mọi người như bị mê hoặc bởi thanh tranh thần thánh. Trong khung cảnh này, trong không gian này, chỉ có thề là Mai hoa tam lộng…
Ngự Ninh vẫn thấy trong lòng tột cùng đau đớn, bi thương và thống khổ, nhưng cậu không phản ứng, cậu cũng bị chính cả những âm sắc này mị tâm, cầm khúc này đối với cậu thật quen thuộc, trong sâu thẫm tiềm thức dường như đã nghe qua rất nhiều lần, tại sao lại đau đớn tuyệt vong như vầy?
Ngự Ninh không thể nào lý giả được….
Cầm khúc chấm dứt, gió cũng lặng đi, những đóa hoa mai nhẹ nhàng đáp xuống đất, mọi người vẫn ngồi ngây ngẩng thật lâu, tất cả như chìm vào thế giới âm thanh mà Thử Lạc tạo ra không có lối thoát….
Cuối cùng Ngự Ninh cũng vén khẽ lọn tóc rủ trên vai ra sau, ôm lấy Anh Lạc đứng dậy, mọi người mới thoát khỏi trạnh thái kia, một trận hít thở thật sâu, rồi những tràng vỗ tay liên tiếp không ngừng. Hoàng đế khen ngợi, các vị giám khảo khen ngợi, những thí sinh khác nhìn cậu với ánh mắt sùng bái….
Tất cả Lý Ngự Ninh đều không để ý tới, chỉ nhã nhặn cúi chào rồi trở về chỗ ngồi, cũng bởi màn diễn tấu kia mà các thí sinh sau đó đều làm không tốt, bởi dư âm tác động quá lớn….làm họ không tự tin.
Sau đó kết quả được công bố, Ngự Ninh có tên trong danh sách năm người cuối cùng được chọn. Nhưng cậu cũng không thật vui vẻ, trên đường hồi phủ, cũng chỉ lặng lẽ ôm đàn.
Trương Thử Lạc đã xuất ra đi bên cạnh cậu cũng yên lặng. Đến khi về Lý phủ, Ngự Ninh cũng không biết mình đã trả lời Lý lão gia những gì, rồi khi về tới tiểu viện của cậu. Lý Ngự Ninh cũng vẫn lặng lẽ đi, Trương Thử Lạc cũng lặng lẽ theo sau.
Do không chú ý, cậu vô tình vấp phải trể cây lồi lên trên mặt đất, liền ngã về phía trước. Nhưng may mắn, Thử Lạc nhanh chóng bước lên đỡ lấy người cậu cùng Anh Lạc cầm to lớn.
Cả người Ngự Ninh tiến nhập vào vòm ngực rộng của hắn, đôi tay hữu lực đỡ lấy đàn. Một mùi huân hương hoa mai cùng với ty thảo thanh khiết bao lấy hắn, Ngự Ninh thật thơm. Từ khi trở thành lệ quỉ, hắn đặt biệt thích những hương thơm. Mà hương thơm trên người y làm hắn thích nhất.
Hít một chút hương tỏa ra từ y, cánh tay đang đỡ y cũng hơi siết nhẹ, hắn cúi đầu vùi mặt vào tóc y thưởng thức, thật say sưa. Bỗng nhiên người trong lòng có chút động đậy, hắn sực tỉnh vội buông y ra.
Gương mặt Ngự Ninh đã là một mảng đỏ hồng, nhưng cậu cũng chợt kinh hỉ nhìn hắn, đưa tay chỉ chỉ: “Ngươi, ngươi….từ khi nào có thể tiếp được cây đàn?”
Chỉ thấy hắn một tay ôm đàn rất thuần thục, Trương Thử Lạc khẽ cười, “Từ mười ngày trước a.”
Ngự Ninh giận dữ nhào đến đánh lung tung lên người hắn miệng lầm bầm: “Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta….”
Thử Lạc thấy tâm tình buồn bực hai ngày nay cũng tiêu tan đi mất, cười ôn nhu kéo cậu vào sương phòng. “Ngươi nháo cái gì, ngươi không sợ người khác nhìn thấy ngươi quơ quàng vào không khí và Anh Lạc cầm lơ lửng trong hư không sao?”
Ngự Ninh bị hắn kéo đi nhưng tâm tình vẫn còn rất xấu nên tiếp tục giãy ra: “Ta mặt kệ, ta mặc kệ….”
Có thể xem đây là một bước tiến bộ hay không nữa? Ngự Ninh thở dài trong lòng…Cậu đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc rồi.
@by txiuqw4