sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 16: Chàng trai bí ẩn.

Trong một phòng họp sang trọng, ánh đèn vàng vàng trên trần nhà chiếu vào khuôn mặt mọi người, ai đấy đều có vẻ lo lắng sợ sệt điều sắp sảy ra tiếp theo.“Hoàng Ân, ông định xử lý như thế nào về vụ lần này?” –Một người con trai ngồi quay lưng lại với mọi người, khuất sau chiếc ghế da cao ngất cất giọng trầm trầm không lộ một tia cảm xúc.“Cậu chủ, tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước sự việc lần này, tôi hiểu đây hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng xin cậu chủ hãy tin tôi nốt lần này, chắc chắn tôi sẽ lấy công chuộc tội.” –Nếu để ý kĩ thì có thể hoàn toàn nhận ra người đàn ông tên Hoàng Ân này là người đã lớn tiếng uy hiếp Trần Nghiệp trong đoạn ghi âm. Giọng của ông ta lúc này khác hẳn với cái cách ông ta lên giọng đe dọa trong đoạn băng, ông ta có vẻ sợ người con trai trước mặt. Rốt cuộc cậu ta là ai mà có thể làm cho một người như ông ta phải khúm núm cúi đầu.“Được! Nể tình ông đã đi theo cha tôi lâu năm nên tôi cho ông thêm một cơ hội. Nếu…” –Giọng nói sau chiếc ghế da lại vang lên.“Cậu chủ xin hãy tin tôi, lần này chắc chắn không có từ nếu.” –Không để người con trai kia nói hết vế sau, Hoàng Ân đã vội vàng xen vào, khẳng định chắc nịch.“Tốt! Nếu không có chuyện gì nữa thì mọi người có thể ra về.”Câu nói đó của người con trai có vẻ như một đặc ân miễn tội chết cho mọi người, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng cả nghìn tấn mà vui vẻ ra về.Sau khi trong phòng đã không còn một bóng người, cậu con trai đó mới từ từ quay lại. Nếu nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta thì chắc hẳn nhiều người sẽ bị dọa cho sợ chết. Bởi vì khuôn mặt cậu ta đẹp một cách đáng sợ. Đẹp đến nỗi mà người ta phải tự đặt ra câu hỏi rằng: “Cậu ta rốt cuộc là người hay yêu quái?”. Làn da cậu ta trắng một cách kì lạ, ngũ quan hoàn toàn cân đối không có một khuyết điểm nào. Đôi mắt đen láy sắc lạnh làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vì chỉ sợ nó có thể làm cho họ chết ngay tại chỗ mà không có lý do.Người con trai đó xoay xoay chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay chỏ như một bản năng, đôi mắt nhìn ra xa xăm, không hiện lên một tia cảm xúc, nhưng trong đầu cậu ta chắc hẳn đang mưu tính rất nhiều điều.“Cậu chủ không phải cậu muốn qua sự việc lần này để đuổi Hoàng Ân ra khỏi tổ chức sao? Lẽ nào lại bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy?” –Một người con trai khác dáng vẻ cao lớn, đội chiếc mũ lưỡi trai che lấp nữa khuôn mặt đứng phía sau cậu ta tò mò hỏi.Người con trai kia cười lạnh, nụ cười dường như có thể đóng băng cả căn phòng: “Tha cho ông ta ư? Không đời nào, tôi chỉ đẩy ông ta lên cao một chút, như thế lúc ngã xuống sẽ đau hơn nhiều.” –Chỉ cần một câu nói này thôi cũng đủ để cho người ta thà tự tử còn hơn là chết trong tay của cậu ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx