sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 17: Tiếp xúc gần

“RẦM!”Cách cửa thư phòng của nhà họ Hoàng bị đóng sầm lại một cách hết sức phũ phàm. Người giúp việc trong nhà dường như cũng nhận thấy ông chủ đang tức giận nên không dám hé răng ho he một lời.“Bốp!”Lại một tiếng động ghê người nữa vang lên, lần này nạn nhân không phải là cánh cửa mà là khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Nhật.“Mày làm ăn kiểu gì mà lại để cho chuyện đấy xảy ra vậy hả? Mày có biết mày làm thế là hại chế cha mày không?” –Ông Hoàng Ân sau khi trút xong cơn giận lên đầu cậu con trai, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế da xoa xoa huyệt thái dương.“Hoàn toàn không liên quan đến con.” –Hoàng Nhật tỉnh bơ trả lời. Trên làn da trắng của anh đã xuất hiện năm dấu tay hồng hồng chứng tỏ ông Hoàng Ân không hề nương ta với anh.“Mày còn dám chối nữa.” –Ông Hoàng Ân gầm lên đầy tức giận, khuôn mặt đỏ ngầu “Tại mày mà tao suýt chút nữa bị cái thằng nhãi ranh đó nắm thóp, mày có biết không hả?”’Hoàng Nhật ung dung ngồi lên chiếc ghế đối diện, mắt nhìn thẳng vào mắt cha, mặt đối mặt.“Ngay từ đầu con đã không có hứng thú với mấy vụ làm ăn phi pháp đó của cha. Lần này con ra mặt giúp cha tổ chức buổi đấu giá là đã nhượng bộ lắm rồi, cha còn muốn con làm sao thì cha mới chịu vừa lòng đây?” –Anh cố dùng giọng nhẹ nhàng để đáp lại nhưng không thể che giấu nỗi tức giận đang cố gắng kiềm chế bên trong. “Cái gia tài này sớm muộn gì tao cũng để lại cho mày, mày nói không thích là không thích được sao? Mày hoàn toàn không có quyền quyết định.” –Giọng ông Hoàng Ân đã dịu đi vài phần, ông rút từ trong túi ra một điếu xì gà, châm lửa rồi đưa lên miệng. Một làn khói trắng từ điếu thuốc bay ra quện lại trong không khí.“Được nếu cha muốn con tiếp quản toàn bộ thì cha phải đáp ứng con một điều kiện.” –Ánh mắt Hoàng Nhật nhìn ra xa xăm, che giấu sự mất mát sâu thẳm trong tâm trí“Điều kiện gì?” –Ông Hoàng Ân có vẻ khá vừa lòng với sự nhượng bộ của con trai. Chỉ cần nó chịu đứng ra tiếp quản cái cơ ngơi này của ông thì có hái sao trên trời ông cũng đồng ý hái xuống cho nó.“Con muốn hủy hôn ước với Thiên Di.” –Anh khẳng định chắc nịch, nghiêm túc nhìn người cha ở phía đối diện.“Mày…mày nói cái gì?” –Ông không nghe lầm đấy chứ.“Con nói là con muốn hủy hôn ước với Thiên Di.”- Hoàng Nhật nhắc lại, nhấn mạnh từng từ.“Không được, tuyệt đối không được, còn mấy lô vũ khí của tao đang chông chờ vào cha nó kiểm duyệt để mang qua biên giới, mày làm thế khác nào bảo tao đem tiền đi vứt xuống cống.” –Ông hoàn toàn không đồng ý với đề nghị này.“Thế thì thôi vậy.” –Anh chép miệng vẻ tiếc rẻ rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra bên ngoài.“Được tao đồng ý, nhưng không được hủy ngay bây giờ, phải đợi một hai tháng nữa tao làm xong việc của tao rồi thì sẽ đồng ý cho mày hủy hôn với nó.” - Ông bất đắc dĩ phải nhận lời vì không ai hiểu tính thằng con trai này của ông hơn ông, việc gì nó đã quyết thì sẽHoàng Nhật mỉm cười thỏa mãn, cất bước ra bên ngoài.Ở bên ngoài, vị quản gia của gia đình anh đang đứng nép sát vào cách cửa để nghe rõ hơn động tĩnh bên trong.“Có chuyện gì?” –Thấy ông ta thập thò, bối rối đứng trước cửa anh đã đoán ngay ra được ông ta muốn nói với cha anh chuyện gì đó nhưng lại sợ bị cha nổi cơn thịnh nộ.“Cậu chủ…cậu chủ tôi có việc muốn bẩm báo với ông chủ.” –Ông ta ấp úng, xoắn hai bàn tay lại với nhau.“Có việc gì thì cứ nói với tôi là được rồi.”“Việc này…việc này…” –Ông ta cúi đầu cân nhắc, nếu nói cho ông chủ biết chuyện này thì có lẽ ông khó mà sống yên, nói cho cậu chủ vẫn tốt hơn.“Hôm qua có kẻ trộm đột nhập vào trong nhà, đánh ngất một người giúp việc.”“Vậy sao?” –Hoàng Nhật có vẻ tò mò, nhà anh từ trước đến nay đều được canh phòng rất cẩn thận, người ngoài muốn vào thì chỉ có thể thông qua anh hoặc cha anh. Trừ khi…“Đã kiểm tra xem có bị mất gì chưa?“Dạ đã cho kiểm tra kĩ lưỡng, hoàn toàn không bị mất gì.” –Người quản gia kính cẩn bẩm báo.“Được rồi, chuyện này tốt nhất là đừng để lọt đến tai cha tôi, nếu không ông cũng biết hậu quả rồi đấy.” Hoàng Nhật khuyên nhủ ông ta rồi bỏ đi, trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, anh muốn kiểm tra kĩ xem liệu có phải là cô ta?

“Suki à em thật là, béo lên nhiều rồi đấy.”Mặc Cầm vuốt ve bộ lông mượt của Suki, con chó nhỏ, bây giờ đã rất bụ bẫm. Dạo gần đây, Mặc Cầm rất thích đến chơi với Suki, con cún cũng rất thích cô, liên tục cọ cọ cái mũi hồng ươn ướt vào chân cô. Thỉnh thoảng nó còn nằm vật ra, giơ bốn chân lên trời, ngước nhìn Mặc Cầm bằng con mắt long lanh, chờ đợi. Nó muốn cô gãi bụng ấy mà.“Mới đến?” –Đêm từ đằng sau cất tiếng hỏi.Mặc Cầm hơi giật mình nhưng nhận ra đó là Đêm nên cô mỉm cười, gật đầu chào lại.“Tôi định đưa Suki vào trong doanh trại để huấn luyện.” –Đêm nhìn Mặc Cầm đang chơi đùa thích thú với Suki, buông ra một câu nhẹ nhàng.“Vậy sao?…Cũng tốt.” –Mặc Cầm ngạc nhiên trước quyết định của Đêm, nhưng cô tin Đêm làm thế cũng vì muốn tốt cho Suki, gần đây bọn họ bận quá nhiều việc, đã không còn có thể thường xuyên quan tâm tới nó nữa, ngoài doanh trại ra thì cũng chẳng có nơi nào đủ tin cậy để giao Suki. Suki à chị sẽ nhớ em lắm đấy, vào trong đó phải ngoan biết không, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi mà.Cô ôm Suki vào lòng, vuốt ve nó, Suki dường như cũng nhận ra Mặc Cầm có tâm sự nên ngoan ngoãn nằm yên.* * *Vào giờ tan tầm, phố xá đã lên đèn, từng dòng người đi lại nườm nượp trên đường phố. Tiếng còi xe, tiếng người nói còn cả tiếng quảng cáo đinh tai nhức óc của một siêu thị điện máy gần đó hòa vào nhau tạo nên một bản hợp tấu hỗn độn.Trái ngược với cảnh phố xá ồn ào, đông đúc, trong một góc khuất của quán café, một cô gái trẻ ngồi lẳng lặng, hướng ánh mắt dõi ra bên ngoài. Ly nước trên mặt bàn đã gần cạn, cô ngồi đấy cũng đã được một giờ đồng hồ rồi. Mọi người trong quán hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía cô đầy suy đoán. Cô ta chắc hẳn đang chờ bạn trai rồi hay Có lẽ cô ta vừa bị bạn trai đá Mặc Cầm không phải không nhận ra những cái nhìn soi mói của mọi người, chỉ là cô không thích đặt tâm trí vào những việc vớ vẩn như vậy. Đúng là cô đang chờ một người nhưng tuyệt đối không phải là bạn trai, cô muốn chờ Hoàng Nhật.Mặc Cầm luôn muốn tìm ra cách nào đó tiếp cận anh ta tự nhiên nhất, lần trước cô đánh ngất một người giúp việc trong nhà anh ta hẳn là anh ta phải biết. Mỗi ngày cứ sau giờ học buổi chiều, Mặc Cầm lại ra đây ngồi, chờ đợi bóng dáng chiếc xe Porsche của anh ta lướt qua, rồi lại thở dài chán nản.Hôm nay cô quyết định sẽ không ngồi ôm cây đợi thỏ nữa, mà trực tiếp đến gặp anh ta. Cô cũng chưa nghĩ ra sẽ phải nói gì với Hoàng Nhật nhưng thôi mặc kệ, cứ phải thử trước đã.Mặc Cầm đi đi lại lại trên vỉa hè, đếm từng viên gạch. Cô luôn có thói quen giết thời gian như thế này. Con đường vẫn đông như thế, trên vỉa hè, một vài người đang đi tập thể dục buổi chiều, một quang cảnh đầy náo nhiệt. Cô cũng muốn hòa mình vào thế giới như thế này tự do tự tại, không phải lo nghĩ. Mặc Cầm thích thú hướng ánh mắt vào một chú bé đang chơi bóng gần đấy, quả bóng cứ nảy lên, nảy xuống theo từng nhịp điều khiển của cậu bé. Hồi nhỏ cô cũng thường hay cùng anh trai chơi đá bóng.Đột nhiên quả bóng của cậu bé lao ra lòng đường, cậu bé đó cũng chẳng suy nghĩ gì mà chạy theo.“Cẩn thận đấy!” –Mặc Cầm hét lên rồi đuổi theo cậu béMột chiếc taxi lao đến trước mặt họ, ánh đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào khuôn mặt Mặc Cầm. Cô dang tay ôm lấy cậu bé.“Kít!”Tiếng phanh xe chói tai thu hút sự chú ý của mọi người. Cảnh tượng một cô gái ôm chặt cậu bé nằm sấp trước mũi xe taxi khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ. Nguy hiểm thật!

Tất cả những cảnh trên vô tình lại lọt được vào mắt Hoàng Nhật.Là cô ta sao? Anh hơi hoài nghi, không dám chắc chắn vì những người đổ xô đến đấy xem cũng khá đông.Mặc Cầm đau đớn nằm trên mặt đường, tay vẫn không buông khỏi cậu bé. Trong giây phút đó, cô cứ nghĩ là mình sẽ chết. Thì ra khoảng cách giữa sự sống và cái chết cũng mong manh đến vậy.“Cô không sao chứ?” –Hoàng Nhật lên tiếng hỏi. Anh muốn xác minh có đúng là cô ta hay không, hay mình lại nhìn nhầm, lúc nhìn thấy người con gái này nằm trên mặt đất, vẫn không quên bảo vệ cậu bé thì anh dám chắc chắn chính là cô ta.“Uhm không sao.” –Mặc Cầm được Hoàng Nhật đỡ lên, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.Mẹ cậu bé kia cũng lo lắng chạy đến ôm chầm lấy con, giọng nói như sắp khóc: “Bin con không sao chứ?”“Con không sao, là chị này đã cứu con đấy.” –Cậu bé trả lời bằng một giọng trẻ con hết sức đáng yêu rồi chỉ về phía Mặc Cầm nở nụ cười rạng rỡ.“Cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô, không nhờ có cô thì gia đình chúng tôi cũng không biết làm thế nào.” –Người phụ nữ nhìn Mặc Cầm bằng con mắt đầy biết ơn.“Không có gì, chỉ cần sau này chị chăm sóc đứa bé cẩn thận là được rồi.”Một lúc sau đám đông vây quanh đã giải tán, Mặc Cầm và Hoàng Nhật chọn một chiếc ghế đá bên đường ngồi xuống.“Đưa tay đây tôi xem.” –Hoàng Nhật ra lệnh cho cô.Mặc Cầm cũng không ngần ngại đưa tay cho anh ta, vết thương trên cánh tay Mặc Cầm cũng không nặng lắm, chỉ là một vết xước ngoài da.Hoàng Nhật giúp cô rửa vết thương và bôi thuốc.“Thật không thể hiểu nổi.” –Anh ngước mắt lên nhìn cô cười cười.“Không hiểu cái gì cơ?” – Cô tò mò hỏi lại.“Một cô gái yếu đuối như cô lại có thể làm được những việc dũng cảm ghê nhỉ! Nếu là tôi thì cũng chưa chắc tôi đã nhảy ra đó để cứu cậu bé kia đâu.” –Hoàng Nhật nói nửa đùa nửa thật, anh hướng đôi mắt nhìn ra đường phố tấp nập, nhìn mặt trời đỏ rực đang khuất sau những tòa nhà cao tầng. Đi qua đây đã rất nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn toàn bộ khu phố này, anh không biết nó lại đẹp đến vậy.“Cũng là việc nên làm thôi mà, mạng sống con người rất đáng quý.” –Cô quay xang anh trả lời, ánh mặt trời chiếu rọi lên từng đường nét trên khuôn mặt anh thu hút đến kì lạ.“Mạng sống của người khác đáng quý, còn mạng sống của cô không đáng quý sao quan niệm kì lạ thật đấy.” –Anh không nhịn được phì cười.Mặc Cầm trần ngâm không trả lời, đã từ lâu cô không còn quan tâm đến sự sống chết của mình nữa, thế giới này đã không còn gì đáng để cho cô lưu luyến. Đối với cô chết không phải là hết mà chết là một sự giải thoát.Hai người ngồi im lặng một lúc lâu rồi Mặc Cầm đứng lên chào anh rồi chuẩn bị đi về.“Khoan đã! Tôi còn chưa biết tên của cô.” –Anh gọi với theo, lần này anh nhất quyết hỏi bằng được cho ra cô gái kì lạ này tên là gì.“Mặc Cầm.” –Cô quay đầu lại nở một nụ cười rồi trả lời.“Còn tôi là Hoàng Nhật, cho tôi biết tôi có thể tìm cô ở đâu?”Mặc Cầm im lặng không nói gì, bóng của cô hòa lẫn vào với những người đi đường rồi biến mất hẳn. Hoàng Nhật đứng lặng tại chỗ, kì thực gặp hai lần rồi mà anh vẫn không đoán ra cô gái này thuộc kiểu người như thế nào.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx